Trang chủ Blog Introvert

Trò Chuyện Thứ 3 - Tâm Lý Đố Kị

By: OopsyAdmin, 2019-09-13 16:42:48

Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng*

Sau những chia sẻ của Ryu Vội Vã về tâm đố kị (bạn vẫn còn nhớ chứ?). 

Hôm nay chúng ta cùng theo chân James Biết Tuốt gặp gỡ John Lạc Quan để tiếp tục trò chuyện về tâm lí đố kị nhé!
---
- John ơi, em có rảnh không?
- Anh James ạ, em đang dở tay chút. Hẹn anh 2:00 chiều nay được không ạ?
- Ừ, được.

Tranh thủ làm chén trà quá trưa đợi John.

- Hì hì, biết anh đến tìm có việc gì, em đã chuẩn bị sẵn bài viết đây rồi.
- Việc gì, nói xem?
- Tâm lí đố kị chứ gì?
- Haha. Đúng rồi. Bài đâu, đưa anh xem nào?

“Cá nhân em thực ra là người vẫn có tâm đố kị khá mạnh mẽ. Em vốn là con một trong nhà, dù thừa nhận hay không trước giờ em vẫn quen mình là cái rốn của vũ trụ tức là cái gì nhất đều là dành cho em hết. Khi em lớn lên một chút học tiểu học thôi, ám ảnh tài sản của bố mẹ lên em đã bắt đầu hình thành trong em cái mầm của sự đố kị.

Vì vốn xã hội mình hình thành cho ta các hình thức thưởng phạt ngay từ bé điểm tốt được cho tiền cho quà điểm kém sẽ bị đánh úp mặt vào tường,... Điều tất yếu là ta sẽ muốn được khen, được thưởng rồi chứ chả ai muốn bị đánh bị phạt cả. Em dành suốt một thời gian dài thời phổ thông và những năm đầu đại học như thế.

Sau này nó giống kiểu một khối u, một vùng não xấu trong cơ thể. Khi có người khác có thứ mình không có, hoặc ai đấy giỏi hơn mình ngay lập tức mình có xu hướng so sánh, huỷ hoại, nói xấu họ, hoặc hạ thấp thành công của họ trong lòng. Càng so sánh thì lại càng làm em thấy mình hèn.

Sau này mất một thời gian dài em mới hiểu và chấp nhận việc mỗi người có một khả năng khác nhau, mình có công việc của mình, cứ hoàn thành các việc là được rồi. Còn những đồng nghiệp của em, hay các bạn cũng thế, họ cũng có nghề nghiệp và vị trí riêng của họ. Mình so sánh để làm gì. Nếu mình bực thì mình buồn, mình yếu, hèn kém đi thôi.

 

Giống như trong Harry Potter, Neville Longbottom có thể ko phải nhân vật chính. Hậu đậu, yếu đuối, học dở. Nhưng đến cuối cùng sứ mệnh của cậu là giết con rắn Nagini của Voldermort để góp công vào chiến thắng cuối cùng thì cậu đã đứng lên trở thành người đủ dũng cảm để cầm thanh gươm Griffindor. :D

Thế là em lại chọn những việc em làm rất tốt để cái động lực ý vào để tiếp tục làm cho tốt hơn. Viết sách hay hơn chẳng hạn. Rồi em học cách thực sự thấy mừng cho người ta. Em nói với người em đố kị là em thấy khó chịu với người đó đạt được điều nọ điều kia, rồi học nói chúc mừng họ :))

Đến giờ thì em thấy được là việc của mình mình làm tốt thì điều mình đáng đạt được sẽ đạt được. Tự tại với chính mình và người ngoài ở một mức ^^ Còn cứ vật lộn , mỗi ngày phải đi đố kị thế lắng nghe lời xấu xa trong mình thì thấy mặt mình tự nhiên xấu xí đi, già đi. Nhân cách mình méo mó là em tự biết nên dừng, đi làm việc khác.

Nếu lời khuyên về bỏ tâm đố kị, thì em sẽ khuyên nên học cách công bằng với chính bản thân mình, viết ra xem mình làm được gì, còn cải thiện được điều gì.

Mỗi thứ chúng ta làm ra đều là công sức, mồ hôi của mình, đố kị với người khác, thực ra trong lòng cũng đã tự công nhận là họ tốt hơn ;) Đấy là không trân trọng bản thân, nên ko cần tự làm khổ mình như thế.

Em rất thích câu nói này:

“Sống trên đời này đơn giản là chỉ cần vui vẻ và học hỏi được thêm tri thức mỗi ngày.”

Hay quá. Cảm ơn John về những chia sẻ chân thành.

Chúc các bạn có thu hoạch mới!

- Biết Tuốt -
*William Arthur Ward


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979