Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

Đi hết CON ĐƯỜNG, giọt sương ở lại - Những điều MÃI MÃI, biết có dài lâu?

By: OopsyAdmin, 2022-02-07 11:55:27

Đi hết CON ĐƯỜNG, giọt sương ở lại
Những điều MÃI MÃI, biết có dài lâu?
.

Hôm nay không ai đón đưa, tôi thủng thẳng đi về trên đoạn đường heo hút toàn mùi rác và người, lòng cũng rất nhẹ dù chiếc ba lô 7kg đè nặng trên vai. Chợt có bóng người lướt lên bên cạnh, trông thảnh thơi như gió đêm, nhìn tôi cười nói:

- Cho em theo chân anh một đoạn đường thôi, được chứ?

Ra là cô em gái lập nên kì tích bán lẻ nửa năm 2020 vừa rồi mà tôi quen, không biết tại sao lại thấy tôi trên đoạn đường ấy, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, bình thường quen duy trì vẻ bình tĩnh điềm hòa để làm người ta an tâm, thế nên cũng cười trầm ngâm, đáp:

- Cả đời đi với nhau cũng được, thật vinh hạnh anh quá!

- Em mới vinh hạnh chứ. Năm ngoái anh bảo em, năm nay âm ám hàn độc, chính là năm người NỮ dốc sức sẽ là trụ cột, tốt xấu đều lấy TÍNH ÂM của NGƯỜI NỮ làm trọng tâm. Em vì thế mà đôn đốc mọi người ngày đêm, có chút thành tích, ngày càng thấy lời anh nói là ĐÚNG, em vì cái đúng đó mà muốn đưa chân anh đây

- Họa tại GÁI, chịu tại GIAI, khuấy động là PHỤ NỮ, cầm cự là ĐÀN ÔNG, quả là một năm tính ÂM đại tác đại hành. Mắt em sâu như đáy, giọng em trầm như vực, chính là ứng với ÂM TÍNH của năm nay, chẳng trách có thể thành công, nhưng cũng không nên quá cố sức

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, cảm giác như bóng tối lay động theo đó, lại đưa tay lên tự vuốt mái tóc u buồn, nói:

- Bình thường anh rất hay ý kiến mấy vấn đề xã hội, năm nay bão lũ như vậy, không thấy anh nói gì, phải chăng chai sạn cả, hay là tư tâm đang kích động gì không?

- Em ăn nói sắc bén, chưa chi đã gán tội, đúng là đàn bà có giọng thâm sâu. Anh không dám nói, là vì mọi sự có lẽ tương sinh tương khắc, trong họa có phúc biết đâu? Từ nay việc cai quản các vùng lũ, quy hoạch đời sống cho người dân phải nghiêm túc hơn, vậy cũng tốt. Khi quốc gia có thiên tai, cũng như khi đời người có nhân họa, điềm tĩnh chẳng hơn sao?

- Cũng có lý đó, nhưng lời anh nói hình như có ẩn ý khác, em cũng không muốn hỏi hơn. Thật ra đời em bất hạnh, sinh tử mấy lần, có khi chỉ muốn lao thân vào xe tải, nhưng nghĩ mình phải sống vì con, nên vẫn còn ở đây đó. Đi qua tai nạn, sinh tử, người ta sẽ trưởng thành. MỌI ĐIỀU TỐT ở một con người, em nghĩ, đều là kết quả của KHỔ ĐAU, cũng đáng giá lắm!

Tôi khẽ liếc gương mặt sắc như cứa vào bóng tối, mỉm cười, cô ấy cũng nhìn lại bật cười. Để có một nụ cười cho ra cười, người ta ở đời thật khóc không ít? Trước khi đến đoạn chào nhau, cô ấy lại cất lời, nghe như sương rơi giữa Trời lạnh:

- Anh bôn ba vất vả, thường ngày tính chuyện xa xôi, tóc bạc cũng bắt đầu nhiều rồi. Sau này nên thật sự bình an, đừng cố bình an!

- Cảm ơn em, chẳng là con đường phải đi, nhất định phải đi, mái tóc này dù có bạc trắng, lòng dạ son sắt, trái tim đỏ thắm là được

Chúc cô gái những bước đường miên viễn luôn có bước tiến

20-10, cứ cười thôi nhỉ? 

---------

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2766297373644453&set=a.2435409213399939&type=3


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147