Trang chủ Blog Nhân cách

CHÊNH VÊNH GIỮA NỘI TÂM VÀ THỰC TẠI: BẠN CHỌN ĐẰNG NÀO?

By: OopsyAdmin, 2021-02-26 19:19:06

CHÊNH VÊNH GIỮA NỘI TÂM VÀ THỰC TẠI: BẠN CHỌN ĐẰNG NÀO?

Ý chí: “Tôi là tôi”- không tuyệt vời cũng chẳng xấu ác!

.

.

.

Tôi có người bạn, cô ấy mỗi tuần gặp tôi một lần để than thở về cuộc sống và bản thân. Có lần, cô ấy khóc bảo: Mình cực kì chán ghét cuộc sống này. Sao mình cứ phải làm theo những gì người khác muốn. Sao mình không thể làm theo những gì mình muốn

Tôi hỏi cô ấy: Thế cậu muốn gì? Cuối cùng cô ấy ngẩn ra. Quệt nước mắt xong liền bảo: Để mình nghĩ đã...

Chuyện cứ thế qua đi theo năm tháng, lần nào kết thúc cuộc nói chuyện cũng bằng một câu như thế. Một câu đủ để an ủi cô ấy và như một liều thuốc giảm đau tạm thời, giúp cô sống tiếp – một cách đau khổ và vật vờ

Sau cùng tôi cũng hiểu ra, cứ để cô ấy sống tiếp như thế thì cô ấy sống vạn năm cũng được - chỉ cần không phải đối diện với chính mình

Nhưng ai sẽ có vạn năm để sống?

Và ai là người sẽ mãi lắng nghe những câu chuyện tỉ năm như một của bạn?

.

.

.

🎏 CHÊNH VÊNH GIỮA NỘI TÂM VÀ THỰC TẠI: BẠN CHỌN ĐẰNG NÀO?

Nếu đã đọc Carl Rogers, hẳn bạn đã quen với ý tưởng trở-thành-chính-mình mà ông đã nêu ra trong liệu pháp thân chủ trọng tâm của mình. Song có lẽ, để bàn về chiều sâu của ý tưởng này, chúng ta hãy qua trở lại với Otto Rank trong tâm lí học Ý CHÍ của ông

Rank nói, Ý chí bản thân nó vốn không “xấu ác” như Schopenhauer nói. Ý chí cũng không chỉ “tuyệt vời” như Nietzsche tán dương

Đại ý thế này:

- Dưới quan điểm Freud, thì ý chí đấy tương đương với những gì mà ông gọi là cái id – cái dục năng, nói dễ hiểu thì là những điều tôi-muốn. Ở góc độ đấy, phân tâm học chỉ nhìn thấy cái khía cạnh phản kháng của ý chí, nghĩa là đánh giá nó dưới góc độ đạo đức - xã hội, phán xét nó rằng không-nên, không-được như thế

- Ở góc sư phạm, Adler thấy rằng cái ý chí của người ta giống như tính bướng bỉnh, ngang ngạng

- Còn dưới cái nhìn về vô thức tập thể của Jung thì cái hạt mầm cốt tủy trong ý chí con người lại được xem như cái xấu tệ nói chung của con người

Tất cả những góc nhìn đấy đều là một và cùng mắc một sai lầm cốt yếu. Và ở mỗi người, nó hình thành hai tâm thái với CÁI-TÔI của mình, nói dễ hiểu theo đời sống thì chính là:

(i) Một là chúng ta CHỐI BỎ cái điều mình muốn. Đây là cái mà Rank vẫn gọi là từ bỏ mình để thích nghi với thực tại. Đây là trạng thái chối bỏ cái tôi. Khi ấy chúng ta tìm cách BIỆN MINH cho sự BUÔNG XUÔI của mình

(ii) Hai là chúng ta KHÔNG LÀM được điều mình muốn làm. Rank thấy đây là căn nguyên của các chứng loạn thần kinh thường thấy, hay ở người bình thường đấy là tình thế mắc kẹt của cái tôi - hay sự dằn vặt bản thân như chúng ta vẫn thấy. Đây là trạng thái co rút nội tâm quá sâu vào trong, đến mức cái tôi chỉ thấy chính nó. Khi ấy chúng ta thấy TỘI LỖI vì sự BẤT LỰC của mình

Có thể bạn sẽ hỏi, rốt cùng tôi nên làm gì? Và liệu pháp Ý CHÍ của Rank nhắm tới điều gì nếu như không phải là cải hóa, tái-giáo dục con người ta?

.

.

.

🎏 LỐI ĐI NÀO CHO CHÚNG TA: TỰ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Từ vấn đề Rank đặt ra có thể hỏi rằng: Rốt cùng Ý CHÍ chính là cái tôi-muốn, và tôi muốn cái tôi-muốn đấy trở thành cái tôi-là và biến nó thành cái tôi-muốn-thực-tại-là, có phải thế không?

Tựu chung lại, mục tiêu của liệu pháp ý chí chính là giúp cho một người TỰ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN. Nghĩa là mỗi người tự phát triển bản thân thành con người mà mình-muốn-là, thành chính mình. Chứ không phải thành con người anh ta được dạy dỗ để-trở-thành như trong giáo dục và trong liệu pháp phân tâm, kiểu như trở thành một công dân tốt, chấp nhận những lí tưởng phổ biến mà không xung đột và không có ý chí riêng

Rank đã nhận ra một điều rất cốt yếu của cái tôi ý chí trong mỗi người. Xét cho cùng thì ai cũng có cái tôi ý chí đấy, và nó chỉ trở nên sai lệch khi VA ĐẬP và gặp ÁP LỰC trong lúc tìm cách thích nghi với thế giới bên ngoài:

- Trong gia đình và trong giáo dục nói chung, khi một cá nhân muốn khẳng định cái tôi ý chí đấy, nó bị gọi là phản kháng, chống đối, bướng bỉnh

- Trong tình bạn, tình yêu, nó gặp phải một ý chí khác liên tuc tìm cách lấn lướt, phủ nhận nó

- Trong điều trị phân tâm thì nó lại bắt gặp phải những diễn giải của nhà phân tâm, hòng buộc nó phải thừa nhận cái xấu xa trong mình, và sau cùng là đưa nó trở về cái "chuẩn mực“ xã hội mà vốn nó đang gặp vấn đề rồi

Cuối cùng đến mức nó trở nên yếu nhược và từ bỏ chính nó

Cách tốt nhất để một người tự phát triển đấy chính là KHÔNG ÁP ĐẶT lên họ bất cứ ý chí ngoại lai nào - bởi ý chí cá nhân, xét cho cùng, vốn phần lớn chỉ là phản ứng chống lại ý chí ngoại lai kia

.

.

.

🎏 CÁI TÔI XÁC LẬP (SELF – APPOINTED)

Rank cho rằng, một người để sống một cách bình thường và tích cực thì không phải khuyến khích anh ta nên trở thành một kẻ “bình thường” trong con mắt của chuẩn mực xã hội. Điều anh ta nên làm là TỰ TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH, tức là:

- Có ý chí hướng đến và hiện thực hóa cái tôi-là đấy. Nghĩa là anh ta muốn khẳng định và xác lập tôi-muốn-gì

- Không áp đặt hay biện hộ. Nghĩa là anh ta làm-được điều anh ta muốn làm

- Không dịch chuyển trách nhiệm trở thành chính mình sang người khác. Nghĩa là anh ta tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm và không đổ lỗi cho người khác

Điều này hẳn là sau Carl Rogers thì bạn đã nghe rất quen. Từ hồi ấy, Rank đã chỉ ra, nhưng thậm chí đến giờ nghe nó vẫn lí tưởng. Bạn vẫn thường xuyên loay hoay với ba câu hỏi trong đời mình, đúng chứ

(i) Một, tôi MUỐN gì?

(ii) Hai, tôi có LÀM ĐƯỢC những điều tôi muốn không?

(iii) Ba, tôi có dám chịu TRÁCH NHIỆM cho những điều mình làm không?

Ai dám trả lời và trả lời được ba câu hỏi này, thì hẳn đó là một nội tâm đã kinh qua thảy những tổn thương, vấp váp và đau khổ, hẳn đã thấu tỏ những điều mình cần phải làm. Người ấy chắc chắn trưởng thành và rất sáng suốt

Xét cho cùng, ai cũng muốn được là-mình

Nhưng ai thực sự DÁM LÀ MÌNH

Bạn thì sao?

(Theo Cái thật và thực tại – Otto Rank, Trần Khánh Ly – Oopsy Team dịch)


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979