Trang chủ Blog Nhân cách

Những Mô Hình Giải Thoát Khỏi Tổn Thương: Các Chứng Rối Loạn Tâm Thần Sâu Đậm Nhất

By: OopsyAdmin, 2020-01-13 11:00:34

Các bạn thân mến,

Mạng ảo thì làm ta sợ hãi và mong muốn người khác thương mình, đời thực thì gây áp lực và khiến chúng ta lẩn tránh phải đối diện với các vấn đề thật của nó. Thành ra sự thể là, ta lụy thuộc vào mạng xã hội đến mức đương nhiên

Mà cái đương nhiên này chẳng vui vẻ gì. Nó cố-định-hóa, nhốt-chặt các cảm xúc bị dồn nén cũng như những tổn-thương tâm lý của ta vào một thế giới tuy ảo mà thật, và ta không còn quên nổi tổn thương của mình

Con người có 3 vấn đề lớn: Con người TỔN THƯƠNG của đời sống thường nhật, con người TƯ DUY học tập các kiến thức thật ra là trừu tượng và bị cưỡng bách, cuối cùng là con người NHÂN BẢN tha thiết YÊU và SỐNG

Con người tổn thương của đời sống thường nhật có 6 triệu chứng chính. Thứ nhất là ÁM ẢNH, đó là ta bị việc gì đó quẩn quanh trong đầu, mà không sao xua đi được, như thể đang hôn một người, mà cứ nhớ về 1 người khác, đang làm thơ, mà cứ ám ảnh chuyện phải đi ăn KFC. Mức thứ 2 sâu hơn là RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA, đó là cảm giác lúc nào cũng đang lo lắng bất an cái gì đó, không suy nghĩ tập trung được chuyện gì, nghĩ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, đang nói với sếp lại nghĩ hay hôm nay về sớm nấu cơm, rồi lại nghĩ lan man sang chuyện còn tiền không nhỉ?

Mức thứ 3 là TRẦM CẢM, ta thờ ơ và khó liên kết cảm xúc với người ngoài. Người yêu ta khóc? Ôm người yêu vào lòng mà ta thấy không thể đau khổ cùng, chỉ thoáng qua một cảm giác thương thôi. Bạn bè gặp chuyện? Ta thấy dửng dưng đến mức nhìn mọi người xung quanh sốt sắng ta bối rối tự hỏi, ủa, mình có sai không nhỉ? Qua nấc thang Trầm cảm là nấc thang thứ 4, TÂM THẦN PHÂN LIỆT. Khi đã chán không thể biết đúng hay sai về cảm xúc nữa, khi sự thờ ơ hoặc mất liên kết cảm xúc với người ngoài đã làm ta mệt nhoài, ta quay sang QUÊN. Triệu chứng đơn giản nhất của TÂM THẦN PHÂN LIỆT là làm việc này thì quên mất việc kia, quên cái hẹn đi uống trà, quên là phải làm cái gì đó vào ngày hôm nọ, quên rằng đã từng hứa hẹn gì với ai, và thay vì nói chuyện với con người, ta còn trò chuyện với đồ vật, như thể đó là người thật. Ta vừa bị gì thế? Ta vừa TỪ CHỐI HÒA NHẬP với CUỘC ĐỜI

Mức thứ 5 khá quen thuộc: RỐI LOẠN CHỐNG ĐỐI XÃ HỘI, ta phán xét mọi thứ quanh mình. Ta bĩu môi khi ai đó khen NGỌC TRINH, coi thường những kẻ giàu có, chê bai một loại mốt thời trang mới nổi, nhận xét tiêu cực về một clip ca nhạc ai cũng thích, lên mạng comment những câu tiêu cực bất kỳ về những chuyện ta thấy mình có quyền chửi bới. Và nặng nề hơn, nấc thang thứ 6, ta biến thànH VĨ CUỒNG, đạp lên dư luận, tự cho mình là nhất, khẳng định rằng mình biết rõ mọi chuyện hơn bất kỳ ai, cho rằng điều mình biết là THẬT và ĐÚNG THẬT

Vậy là từ Ám ảnh một điều gì đó, ta Lo âu một cách kì lạ, rồi mất cảm giác với mọi thứ, cố quên đi những chuyện không muốn nhớ, bỗng nhiên Chửi bới mọi thứ ta thấy rồi tự cho mình NHẤT thiên hạ. Đó quả là một hành trình tổn thương phổ biến, 1 con người tổn thương dễ thấy ở bất kỳ ai

Để vượt lên con người tổn thương ấy, ta nên sống ĐẸP, và sống ĐẸP chính là NHÂN BẢN!

Con người NHÂN BẢN này là con người có sự cao đẹp, lòng trắc ẩn, những giá trị làm người tốt lành, nhưng 4 bức tường ngăn cản nó YÊU và SỐNG là: thời gian làm mọi thứ không như ban đầu, mọi người đều không liên cảm thông cảm gì cho nó, thế giới luôn quá nhiều bí ẩn và không thể thấu hiểu, cuối cùng là cái chết chỉ là một nỗi sợ hãi giả tưởng. Đâu là lối thoát?

Con người khi không biết phải YÊU ai và SỐNG thế nào, đành YÊU CHÍNH MÌNH. Nó có 2 lựa chọn: TỰ ÁI, luôn giãy nảy khi ai đó chạm đến mình. Và VĨ CUỒNG, xem mình là đứng trên tất cả. Để trung hòa 2 thái cực đó, con người hướng đến TỰ TÔN - KIÊU HÃNH, biết trân trọng chính mình. Nhưng trong nỗ lực đó, nó trượt xuống TỰ TI, tự hạ thấp bản thân

Có vẻ con người không còn gì bấu víu, ngoài việc xem phim, giải trí, và những phim giải trí gần như một giấc mơ hoang đường được tái diễn trên màn ảnh, dù đó là tình yêu, viễn tưởng, kinh dị, trinh thám, hài, sex… Nhờ sống theo những giấc mơ được làm thành phim, ta thấy ta tạm ổn

Nhưng ta có thật ổn không?

Đón đọc các bài viết tiếp theo của OOPSY để hiểu rằng HOÀN CẢNH SỐNG lớn nhất mà nhân loại đã tạo ra để chống lại mọi tổn thương và cố gắng gắn kết nhiều người nhất có thể vào chung 1 không gian sống: THÀNH PHỐ hay ĐÔ THỊ. Ở đó, con người được xem là có cơ hội phát triển cùng lúc TÀI SẢN và TÀI NĂNG, một thiên-đường-hứa-hẹn với bất kỳ ai

Và có đúng thế không?

VẬY SỐNG Ở THÀNH PHỐ, chúng ta đã trở thành loại người gì thế, có trái tim ra sao và suy nghĩ thế nào? Khi uống trà chanh và vỗ đùi bàn chuyện ra trường, đi làm, gái gú, trai chiếc, công danh, sự nghiệp, cái gì đang băng ngang qua đầu ta thế?

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo để trả lời câu hỏi: CHÚNG TA, THỊ DÂN, CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

- Tác giả, Founder của Dự Án Tâm lý học OOPSY -


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979