Trang chủ Blog Nhân cách

[Tâm lí học Đô thị] Đi tìm Cộng đồng?

By: OopsyAdmin, 2020-01-05 12:38:57

ĐI TÌM CỘNG ĐỒNG

Chuyển sang đời sống cộng đồng bắt buộc cần một lí tưởng cao xa nào đấy. Đời sống cộng đồng sẽ tạo cho người ta những ý nghĩ, người ta rất thông minh, đương nhiên đưa vào một trạng thái đặc biệt sẽ sản sinh ra rất nhiều ý tưởng, rất nhiều các kế hoạch.

Trạng thái cộng đồng này rất quan trọng, nên ở trong Tâm Lí Học Đám Đông, Le Bon có nhận định loại lãnh tụ làm chủ cộng đồng hơi điên và thứ hai, về một nghĩa nào đấy họ không sa vào bên trong thế giới vật chất giống như con người bình thường. Họ có thể rất độc ác và có thể rất lương thiện, có thể rất cao cả và có thể rất tầm thường, nhưng họ bị thôi đẩy bởi những lí tưởng thôi thúc ở trong mình, một cái gì đấy chẳng hạn như “Tất cả dân Do Thái là cội nguồn bất hạnh của chúng ta”, chủ nghĩa dân tộc nảy sinh trong họ chẳng hạn, họ lập thuyết về điều đấy nghe rất khủng khiếp, họ được đưa vào những “trạng thái thiên tài”.

Thời đẹp nhất của Einstein là lúc ông ấy già, ông không phải lo chuyện vật lộn về cuộc đời. Ông theo đuổi hằng số vũ trụ, ông theo đuổi sự cân đối của vũ trụ. Ông theo đuổi một thứ khi nghe đến tất cả mọi người đều nói đấy là giai đoạn ông không còn làm ra gì giá trị nữa. Ông ấy theo đuổi sự hợp nhất của các lực vũ trụ. Ông thậm chí đã nói với người ta thế này, “Thực ra nếu không phải tôi thì ai sẽ theo đuổi những điều này, bởi vì người trẻ sẽ không dám mạo hiểm những chuyện này, họ phải theo những cái mốt thuyết lượng tử” – vì cả đời Einstein chống thuyết lượng tử – “họ phải theo đuổi những thứ có thể mang lại cho họ danh vọng và thành công, chỉ có tôi không còn bị những điều đấy ước thúc”. Tức là ông không còn phải xây dựng danh dự, địa vị cho mình, ông đã là thần tượng ở nước Mĩ, lúc đấy ông đã sang nước Mĩ và trở thành một giáo sư hàng đầu, ông đã có tất cả. Ông ấy chết đi thì vẫn chết trong vinh quang.

Einstein bảo, “Không có tôi thì không có ai có thể làm những chuyện này, không ai có thể theo đuổi những điều này, kể cả thất bại thì cũng phải có một người nào đấy nên đi con đường đấy và thất bại, vậy người đấy nên là tôi”. Einstein lúc đấy đã chuyển sang theo đuổi sự hợp nhất của các lực vũ trụ. Lúc giai đoạn chuyển sang đấy rồi Einstein có tư duy về một “Thượng đế vũ trụ”, một sự tồn tại cao vời, duy trì những trật tự, một lực lượng cao cả hơn cuộc sống của con người, ông ấy đã chuyển đổi sang một dạng: đời sống cộng đồng thật. Ông đã ứng xử đúng như một con người cộng đồng. Càng về già ông càng giống như thế.

Các ông chủ đến một mức nhất định, ví dụ như Bill Gates, nói về Microsoft của Bill Gates thì bây giờ không còn đúng nữa, bây giờ ông hoạt động cái gì đó khác, ông sống vui vẻ ở đâu chứ còn ông đâu còn chiến đấu cho tương lai của công nghệ. Ông có một lí tưởng riêng, ông sống trong đấy, tự nhiên ông biến thành người vĩ đại. Thật ra nói về học thức, nói về trí thông minh thì ông cũng không quá kiệt xuất đâu. Nói hẳn ra thành công của ông ấy thực ra là cả một tập đoàn thành công, nó dựa trên bao nhiêu lí tưởng, bao nhiêu những người duy trì những điều đấy, bao nhiêu các kế hoạch kinh doanh rồi đủ các loại, đâu phải mình ông gây dựng ra đế chế đấy. Sống ở trong thời đại đô thị có những thần tượng đô thị như thế. Nhưng đến một tuổi nhất định, nhờ những thành công mà ông là người khởi lập, ông ấy hưởng thụ được thành công đấy và ông bắt đầu bước ra khỏi nó, ông bắt đầu có một đời sống không phụ thuộc vào vật chất nữa, sự vĩ đại của ông bắt đầu nảy sinh. Ai có thể bước vào đời sống cộng đồng thật sự, người đấy sẽ nảy sinh sự vĩ đại, đấy là sự thật. Bởi vì họ sống với vũ trụ, họ sống với những tầm vóc khác, họ không sống trong đô thị nữa.

Sở dĩ nói chuyện Bill Gates để nói lúc đấy không còn là công ti đấy nữa. Nói đến cùng Microsoft bây giờ không phải là của Bill Gates nữa, đấy là một tập đoàn khác. Họ vẫn làm những chuyện để tranh đấu cật lực ở trên thế giới đấy, họ không bao giờ bảo vệ ai cả. Họ vẫn tranh đấu cho lợi ích của họ, nhưng Bill Gates có một cuộc sống cho tất cả. Ông ấy tự nhiên có một cái lí tưởng đấy, ông có một cuộc sống khác hẳn. Ông khôi phục cộng đồng ở trong mình, nhưng không phải Microsoft, mà là Bill Gates.

Đời sống cộng đồng không bao giờ xuất hiện lại trên một nền tảng cộng đồng đâu, nó phải xuất hiện trên nền tảng của sự thức tỉnh của mỗi con người, vì đời sống cộng đồng là một món quà, một phép lạ. Nó phụ thuộc vào người xứng đáng với phép lạ đấy. Đây không phải vấn đề cá nhân, mà là ai có thể hòa nhập với vũ trụ, đấy là theo nghĩa đúng nhất.

Từ những năm 60 của thế kỉ XX trở đi, tất cả từ các lãnh tụ tôn giáo cho đến các nhà xã hội học, nhân học, tâm lí học đều thấy vấn đề là sự mất cân bằng và mấu chốt là làm sao để đạt đến sự cân bằng. Cân bằng hay không đã ảnh hưởng một cách quyết liệt cả ở trong kinh tế học, trong chính trị học, chứ không chỉ dừng ở bất cứ ngành khoa học, ở bất cứ hệ thống tư tưởng nào. Tất cả đều cần có một sự cân bằng, một cái gì đấy cân bằng ở trong hệ thống để hệ thống đấy có thể bảo vệ được chính nó. Rõ ràng, các nhà khoa học đều đã cùng đi đến một kết luận là một hệ cân bằng là một hệ có thể tự bảo vệ được chính nó.

Hỏi: Nếu chữ viết phân ra thành chữ tượng hình và chữ tượng thanh thì có giống như điều đã giảng Thanh Hình Sắc tác động đến Tâm Thân Trí?

Nó có nhân tố đấy, thực ra xét trong hoàn cảnh. Ví dụ có rất nhiều người nhắc đến thế giới mạng là thế giới phá hủy con người ta thế này thế kia, nhưng bạn quên mất là thực ra thế giới ảo có thể là một phần của đô thị và nó còn có một công cụ trung gian, đấy là các thiết bị điện tử. Nó gắn với một thứ chính là máy tính cá nhân. Máy tính cá nhân thay đổi thế giới chứ không phải smartphone, bởi vì nó gắn con người ta với một vị trí trong văn phòng, nó khiến người ta muốn xác lập một vị trí trong văn phòng, nó muốn người ta có một văn phòng, nó khiến cho người ta thực sự muốn trở thành một phần của không gian kín. Đấy là những mấu chốt của những trục phát triển, chuyện đấy là một câu chuyện rộng dài hơn và nguy hiểm hơn nhiều.

Con người sống trong cộng đồng thường vui vẻ, họ dễ gần với các lí tưởng.

Hỏi: Tập thể có khác biệt nhiều với cộng đồng không?

Đây không phải cộng đồng, đây là tập thể của những mảnh ghép được ghép lại trong thế giới đô thị – thế giới rất tàn nhẫn và khiến cho người ta bị rơi vào trạng thái cô độc, u uẩn, nhiều áp lực.

Hỏi: Tập thể là một tập hợp nhiều người, không giống nhau, không cùng làm, mỗi người có một mục đích khác nhau?

Mỗi người làm một công việc khác nhau, mỗi người có một thế giới riêng. Thế giới đô thị rất đáng sợ, con người và hai loại không gian. Một là không gian kín, văn phòng. Hai là không gian ảo, không gian cực hoại của không gian kín, thực ra nó là một mắt xích nối các không gian kín lại với nhau.

Hỏi: Nó là một không gian mà mình không nhìn thấy chứ không phải là không tồn tại?

Không gian ảo thực ra là một thứ phản đồ, nó ra đời từ việc người ta phải lưu trữ tri thức nên bằng cách tuyên truyền tri thức qua không gian ảo, nó đã khiến người ta không còn gần được với tri thức đích thực nữa. Càng dính vào không gian ảo, càng không thể tiếp thu được tri thức bình thường nữa. Cho nên nếu có một nhân loại tốt đẹp hơn, nhân loại đấy sẽ không có máy vi tính.

Tôi nghĩ ba chương đầu: Sáu nấc thang đô thị, Hai động lực, Ba nhân tố đô thị là những phần bạn phải học thuộc. Bởi vì tất cả những thứ đấy là mấu chốt, bạn phải biết chắc nó là gì, đấy là những mấu chốt để bạn xử lí mọi vấn đề liên quan đến đô thị và tâm lí. Con người ta sống trong đô thị thực ra không ai sống được cho riêng mình, họ đều sống dưới một áp lực chung. Kể cả khi ở trong một căn phòng kín thì họ cũng gần đô thị hơn bao giờ hết. An toàn ngồi trong một góc văn phòng? Làm gì có chuyện đấy, tất cả mọi người sống dưới những vòi bạch tuộc của nó hết.

Khẳng định bản sắc bao giờ cũng là các vấn đề về cá nhân. Khi người ta muốn khẳng định bản sắc, giống như thế giới mạng bắt người ta bản sắc đến tận cùng, bắt người ta có avatar riêng – hình ảnh đại diện, bắt người ta có account, bắt người ta có nickname, tất cả những thứ để khẳng định bản sắc của họ ở trên mạng, một cái mã của họ ở trên mạng. Không ở đâu khiến người ta phải sống với bản sắc mệt mỏi thế.

*********

(Trích sách SỰ KIẾN TẠO TÂM CẢM - XUNG ĐỘT BẤT TẬN GIỮA ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG: NHỮNG NGUỒN GỐC CỦA TÂM LÍ ĐÔ THỊ  - tác giả HVHĐ)

Tìm đọc các phần trước:

- Phần 1: Sáu nấc thang tâm lí chi phối con người đô thị: http://oopsy.vn/search?s_name=s%E1%BB%B1+ki%E1%BA%BFn+t%E1%BA%A1o

- Phần 2: Sự Tồn Tại Của Vô Tính 

- Phần 3: Vật hóa thế giới tâm lí: Sách và Chữ viết, một nguồn gốc của Đô thị

- Phần 4: Con Người Bắt Đầu Đánh Mất Một Sự Rộng Lớn Của Mình Để Đổi Lấy Một Khoảng Không Hẹp: Ba Nhân Tố Gây Tổn Thương Nội Tâm

Phần 5: Nghi lễ, Cộng đồng và Đô thị

Phần 6: Trạng thái Vô tính: Con người Cộng đồng


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979