Trang chủ Blog Nhân cách

[Tâm lí học Đô thị] Nghi Lễ Trong Không Gian Ảo

By: OopsyAdmin, 2020-01-04 11:34:31

NGHI LỄ TRONG KHÔNG GIAN ẢO

Hỏi: Nghi lễ được nói đến tôi hiểu nó mang tính chất liên kết và gắn người ta vào trong cộng đồng, nhưng thế thì trong không gian ảo chữ viết cũng mang tính chất liên kết?

Trong không gian ảo vẫn tận dụng một sức mạnh của các nghi lễ. Các nghi lễ là một sản phẩm của đời sống cộng đồng tạo ra dùng để duy trì các giá trị cộng đồng nhưng phương tiện này tự nó có một sức mạnh. Không gian ảo vẫn có những nghi lễ. Ví dụ bạn phải bật máy, truy cập, vào wifi ấn password, tất cả những điều đấy ở trong hệ thống không gian ảo – thế giới mạng bây giờ người ta thường gọi là các “qui trình đăng nhập”. Bạn thừa nhận những tài khoản, bạn thừa nhận tất cả những thứ đấy vào bên trong một hệ thống cá nhân, tất cả đều thực hiện một loạt các nghi lễ. Các nghi lễ chen chúc nhau, không ở đâu có một nghi lễ dày đặc như trong thế giới mạng. Cái gì cũng nghi lễ hết, thậm chí người ta chặn một cái thì bạn phải nhập IP khác, tất cả lúc nào cũng sẵn sàng cho một nghi lễ nào đấy, muốn kiểm tra thì phải bật Google Chrome lên rồi bắt đầu mới search một cái gì đấy, muốn vào trang đấy phải click vào đường link, tất cả đều là nghi lễ. Vấn đề không phải là việc phải làm đâu, nó mang tính chất nghi lễ, bạn chỉ được thừa nhận khi đã làm như thế. Tất cả đều sử dụng trên những giao thức, tức là những cổng IP, click vào đấy là click vào một địa chỉ, đấy là một sự tiếp hợp của những hệ thống tín hiệu. Nó không hề ngẫu nhiên, nó là một không gian ảo với một sức mạnh vô tận đối với con người bình thường.

Cho nên khi con người ta đã tiếp xúc với thế giới mạng đều luôn luôn cảm giác đấy là một thế giới vô tận vô biên thật sự, đều luôn luôn cảm giác sức mạnh và tương lai, đó là tất cả những gì nhân loại cần có. Con người ta quên đi vật lí lượng tử, quên đi những sức mạnh của các nhà giả kim, quên đi sức mạnh của những người đã làm nên thế giới hóa học, thế giới sinh học. Người ta chỉ còn biết là cái gì sẽ tiến triển về công nghệ, cái đấy sẽ tiến triển với thế giới. Công nghệ nano, trí thông minh nhân tạo, tất cả những thứ đấy chúng ta đều cảm giác sẽ quyết định số phận của thế giới, không phải là những vũ khí nguyên tử nữa.

Nghi lễ được tạo lập ở trong không gian ảo liên tục và chính thế nó là một phương tiện tự có sức mạnh. Ma quỉ đã đánh cướp vũ khí đấy từ tay của cộng đồng. Các nghi lễ lớn của cộng đồng là một sự tham gia của một cộng đồng thật sự, theo những Đức lí, theo những giá trị, theo những giới cấm thật sự. Ví dụ trong đàn tế Nam Giao của triều Nguyễn chẳng hạn, có một khu vực gọi là Trai cung. Trước khi thực hiện nghi lễ, nhà vua sẽ vào cung này, sẽ trai giới, tức là sẽ tắm rửa, sẽ sạch sẽ, sẽ thanh tâm tình, tẩy uế tất cả những thứ đấy. Sau khoảng hai, ba ngày thì bắt đầu mới tham gia đàn tế Nam Giao. Đấy là một nghi lễ, các quan chức của nhà Nguyễn phải xếp dài, các quan chức địa phương cầm theo những ngai, cờ, rồi họ có những nghi lễ kể cả giết những con vật tế, rồi có mấy vòng chẳng hạn như là Phương Thành, Viên Thành, tất cả những trật tự liên tục như thế, những vòng khác nhau, thực hiện những nghi lễ rất phức tạp, rất mệt mỏi.

Trong đời sống cá nhân, chẳng hạn như là quẹt vân tay khi đến công ti, điểm danh, đến đúng giờ, tất cả đều là một dạng nghi lễ. Các nghi lễ nhỏ này mang tính chất và cơ chế của nghi lễ nhưng nó nhỏ lẻ. Nếu như không gian kín nhốt chặt người ta vào một chỗ thì các nghi lễ của đời sống đô thị xé nát con người ta ra từng mảnh. Trong việc con người ta tìm cách tụ lại những mảnh vỡ này, bắt đầu cấu thành một nhân cách bộ phận mà người ta tưởng là nhân cách toàn thể của mình. Tội lỗi đấy không tập trung ở đâu nhiều như tập trung ở trong chiêm tinh học hiện đại, tất cả mọi người đều được phân ra thuộc sao này, mang tính cách này. Bằng việc được nói là mình mang tính cách đấy thì luôn luôn tưởng mình mang tính cách đấy thật. Đây là một hiện tượng đô thị và chỉ có trong đô thị thôi. Trong không gian cổ những chuyện này đối với họ vô nghĩa.

Hỏi: Nhưng mà như thế có nghĩa là nghi lễ ở trong không gian ảo nói chung là hình thức giống nghi lễ?

Nó sử dụng cơ chế của nghi lễ.

Hỏi: Nhưng nó không có mục đích của nghi lễ?

Đúng. Nó vụn vặt và dùng để xé nát người ta ra, làm người ta phân mảnh và làm cho trí tuệ của người ta mất tập trung. Ở trong một nghi lễ, tất cả mọi người đều hướng đến mục đích chung của nghi lễ. Nhưng bạn đăng nhập chỉ để vào máy, bạn click một đường link chỉ để đọc những thông tin, những nghi lễ đánh mất hết tất cả những sức mạnh của nó. Khi không gian ảo đã ra đời thì một người dân tham gia nghi lễ để thưởng ngoạn, để hưởng thụ chứ không phải để thấm nhập tính chất thiêng liêng của cộng đồng.

Hỏi: Ví dụ như nghi lễ cộng đồng là một người với những người khác làm, còn nghi lễ của hiện đại chủ yếu là cá nhân người đấy làm đúng không?

Nghi lễ thật sự là một loạt những nấc thang khác nhau, một loạt những vị trí khác nhau để cùng lúc thực hiện cho trọn vẹn những nghi lễ và hướng đến những giá trị chung, hướng đến một sự thờ phụng, hướng đến một sự bảo hộ cộng đồng.

Hỏi: Đó là các thành viên cùng làm với nhau còn như các qui trình hiện đại là có một người làm và chỉ có mình người đấy làm mà thôi?

Đúng, nó mang tính chất cá nhân nhiều hơn. Kể cả đăng nhập vào email của công ti chẳng hạn, ai cũng có thể đăng nhập nhưng đều là hành động cá nhân cả, và đều do những mục đích cá nhân sử dụng. Tất nhiên vẫn là làm việc cho công ti nhưng đều là do các vấn đề cá nhân sử dụng. Đơn vị thì là công ti nhưng việc thực chất là cá nhân.

Đời sống cộng đồng mất dấu trong mọi phương diện hoặc là nó bị ngụy tạo, bởi vì đơn vị của đô thị đã thay đổi. Trong đô thị, đơn vị là không gian kín, là cá nhân chứ đơn vị không tính là cộng đồng và các không gian mở nữa. Lúc đấy đối với đô thị, một tập thể là một loạt các cá nhân có vấn đề với nhau cần phải thống nhất hoặc sẽ bị phân rẽ. Một tập thể là các cá nhân, không phải là tổng các cá nhân nhưng là vấn đề giữa các cá nhân. Nên một người lãnh đạo giỏi ở trong một đô thị là người có thể dùng một lợi ích nào đấy để động viên tất cả mọi người đi về cùng một hướng, thực hiện những cái gì đấy để mang lại lợi ích, mỗi người một khâu trong đấy sẽ tự được hưởng lợi ích xứng đáng với mình, đấy là một lãnh đạo giỏi. Còn trong thời cổ, thời phong kiến chẳng hạn, họ vẫn còn một tín niệm của đời sống cộng đồng, một lãnh tụ là người đại diện cho ý trời và thực hiện những Thiên mệnh của họ. Đấy là một ý niệm cộng đồng còn sót lại trong thời phong kiến và còn phảng phất.

Thật ra thì trong toàn bộ lịch sử loài người, ai được sống đời sống cộng đồng đều là một đặc quyền, đều là một thứ cao quí, chỉ họ được sống như thế, rất hiếm người được sống như thế. Tầng lớp nho sĩ, “sĩ nông công thương”, sĩ đã đặt lên trên cả nông nghiệp, cả công nghiệp, cả thương nghiệp, bởi vì riêng ở họ không phải lo cuộc sống này, họ chỉ cần lo đời sống với Thánh hiền thôi, họ đã được nuôi theo mọi nghĩa rồi. Đến thời kì mọi thứ suy thoái đi, đau khổ đi, những người đấy biến thành những ông thày đồ sống rất khổ nhục, sống dựa vào nhà giàu, không còn sự tự do và biến thành một người làm công ăn lương.

Ở Việt Nam có một câu chuyện rất đau khổ, câu chuyện ông thày đồ đi dạy, có đĩa bánh mật, đến lúc ăn xong bánh vẫn còn đói thế là phải liếm đĩa. Nhân tiện, ông ấy nói là để dạy chữ, liếm một vạch ngang thứ nhất, đấy là chữ Nhất, hai vạch là chữ Nhị, liếm thêm thì thành chữ Thập, liếm vòng tròn rồi một hồi liếm hết mật ở bên trong. Đấy là nỗi tủi hổ của thế giới cộng đồng, vì thế giới của họ đã hoàn toàn biến mất, họ thành các nhân viên văn phòng, họ tranh đoạt cho lợi ích cá nhân. Họ dùng chữ của Thánh hiền vào những chuyện tồi tệ nhất, đấy là chuyện tranh đoạt một miếng mật ngọt trên một cái đĩa đã ăn hết. Đời sống của nhân viên văn phòng, từng đồng một. Nhân viên văn phòng tức là chuyện gì cũng tính đúng từng việc làm được, không làm được thì thưởng phạt mọi thứ đều chi li. Càng đời sống chuyên nghiệp thì càng tính mọi thứ chi li chuyên nghiệp như thế. Toàn bộ chúng ta, tri thức của chúng ta, niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ đánh mất ở trong việc làm công ăn lương, ở trong chuyện thưởng phạt. Đấy là đời sống cộng đồng thật sự con người đang đối mặt.

Chat làm cho thế giới nội tâm biến dị rất ghê gớm, hạn chế được vẫn tốt nhất. Bởi vì thực ra A đang được bảo hộ ở trong một trạng thái cộng đồng. Nhưng có một thứ A khác Nguyễn Du, Nguyễn Du sống trong chữ của Thánh hiền, nhờ có lí tưởng cho nên đời sống cộng đồng mới được phục sinh. Cho nên nếu như bạn có lí tưởng – lí tưởng đấy không phải khát vọng ước mơ làm CEO, làm chủ tịch tập đoàn, làm Bill Gates, mà là sống ở trong những triết lí cao thượng – lúc đấy bạn sẽ có một bước tiến vượt bậc, thành một người khác. Nhưng đấy là một chuyện rất khó và rất hiếm, vì đời sống đô thị hiện hữu và cả bố mẹ bạn là những người sống trực tiếp với đời sống đô thị, họ không chấp nhận các giá trị Thánh hiền, vì họ chính là con người đô thị. Họ giống như những cái khiên đã bảo vệ bạn khỏi những mũi tên của đô thị. Áp lực đấy không xuyên thủng khiên đấy để đâm vào bạn được, nhưng vì họ phải làm khiên, họ đã hứng chịu đô thị đấy. Họ là con người đô thị, họ là vũ khí chiến tranh, họ không phải là tim gan mật ở bên trong.

**********

(Trích sách SỰ KIẾN TẠO TÂM CẢM - XUNG ĐỘT BẤT TẬN GIỮA ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG: NHỮNG NGUỒN GỐC CỦA TÂM LÍ ĐÔ THỊ  - tác giả HVHĐ)

Tìm đọc các phần trước:

- Phần 1: Sáu nấc thang tâm lí chi phối con người đô thị: http://oopsy.vn/search?s_name=s%E1%BB%B1+ki%E1%BA%BFn+t%E1%BA%A1o

- Phần 2: Sự Tồn Tại Của Vô Tính 

- Phần 3: Vật hóa thế giới tâm lí: Sách và Chữ viết, một nguồn gốc của Đô thị

- Phần 4: Con Người Bắt Đầu Đánh Mất Một Sự Rộng Lớn Của Mình Để Đổi Lấy Một Khoảng Không Hẹp: Ba Nhân Tố Gây Tổn Thương Nội Tâm

- Phần 5: Nghi lễ, Cộng đồng và Đô thị

- Phần 6: Trạng thái Vô tính: Con người Cộng đồng


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979