Trang chủ Blog Nhân cách

Tất cả mọi thứ diễn ra ở đời đều cấu thành một loại nhận thức trong bạn - Bạn có đang bị-thôi-miên mà không biết?

By: OopsyAdmin, 2020-12-30 16:11:42

Tất cả mọi thứ diễn ra ở đời đều cấu thành một loại nhận thức trong bạn

Bạn có đang bị-thôi-miên mà không biết?

 

Hỏi: Hồi đi học, đi thi, An có hay nhìn bài bạn không?

An: Ghi chép thì không nhưng mà đi thi thì có

Có hiệu quả không?

An: Hiệu quả, cơ bản là các cô nhắm mắt làm ngơ. Toàn môn công nghệ với lịch sử

 

Thường là ai cũng thế. Thử nghĩ xem, mọi thứ diễn ra trong nhân gian đều cấu thành một loại nhận thức. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy một bình hoa đặt ở một nơi, một ngày nào đó không có bình hoa ở đó, liệu bạn có giật mình không? Khi nhìn vào bình hoa, người ta buộc phải có một nhận thức nào đó, có thể người ta không ý thức được, nhưng não vẫn chạy hệ đó

Tức là, nếu bạn có khả năng nhận thức về nó, thì chắc chắn bạn sẽ nhận thức về nó, có điều là nó có đủ mạnh để nổi lên trên bề mặt ý thức hay không

Ví dụ, trong một công ty có 100 người, một người đứng ra đại diện cho công ty thì không có nghĩa 99 người còn lại biến mất, họ vẫn ở đó, họ cũng có suy nghĩ về công ty, có điều họ có xuất hiện hay không. Khi nhìn thấy một vật, bạn nhất định sẽ phát sinh nhận thức

Lại nói về chuyện nhìn bài, việc bạn An nhìn bài, đó là một loại nhận thức, là một loại hoạt động. Mỗi loại hoạt động bản thân nó đều là một loại ý thức, nghĩa là mỗi hành sự đều là niệm, đều là tư tưởng: Nhìn bài là một loại ý thức cho phép người ta sao chép bài của người khác, rốt cục là như vậy

Lại do đó mà phát sinh một loại ý thức khác ở thầy cô, khi đó họ cho phép chuyện nhìn bài được diễn ra. Giữa cả ba đối tượng đó – giữa thầy cô và hai đứa học trò đang nhìn bài nhau lại cấu thành một loại ý thức nữa, ý thức này chồng lên ý thức kia, rồi kết hợp với nhau và từ đó hình thành một thể ý thức mới

Tức là, các hoạt động đó phối hợp với nhau, có thể nói là như một vở kịch, nhưng nói như vậy không diễn tả hết ý nghĩa. Nó phối hợp với nhau như một điệu múa: An nhìn bài, cô nhìn thấy, cô ngoảnh đi hoặc cô mỉm cười, bạn bên cạnh cho An nhìn bài, hoặc che bài lại, tất cả giống như những sự vận chuyển

Ví dụ, trong Cửu Phẩm Liên Hoa Ấn của nhà Phật, người ta để hai tay phía trước, một tay ngửa lên một tay úp xuống, rồi liên tục tay này ngửa lên thì tay kia úp xuống. Tất cả phối hợp với nhau như một thể thống nhất, một điệu múa, chuyện này không bao giờ thay đổi. Điều đó có nghĩa là: mọi thứ trong đời sống này, khi đã xảy ra, đã hoạt động, thì nhất định phải cấu thành một loại nhận thức

.

Khi bạn An nhận thức một bình hoa, bạn Cường cũng nhận thức về bình hoa và hai người đối thoại với nhau, bắt đầu là An nói: “Bình hoa này xấu! Đẹp gì mà đẹp!” – “Hôm nay hình như người ta thay hoa mới” – “Từ lần trước vẫn thấy thế”

Không quan trọng đúng sai, đây là một cuộc đối thoại giữa các hệ thống tâm sinh lý: An là một hệ f(x), Cường là một hệ g(y), hai hệ này khi giao tế với nhau thì bắt đầu tạo nên một dòng chảy chung, một tổng thể. Có một cái gì đó bắt đầu chảy trôi giữa hai người và kết nối hai người

Điều quan trọng là bạn sẽ không bao giờ cắt đứt được dòng chảy này một cách bình thường, nó gần như sẽ tồn tại mãi mãi

 

Bạn thấy không? Chỉ cần thiết lập một tương quan, một quan hệ, một sự tương tác – Lập tức bạn sẽ thuộc về một chỉnh thể, ở mức độ nào đó, và mức độ này tăng lên bằng sự tương tác đó. Nếu một người mắng bạn là “Đồ khốn nạn,” thì mọi lời đáp của bạn đều làm quan hệ này mạnh lên và cùng người đó tham gia vào một trò chơi mà giờ đây cả kẻ thắng và người thua đều nuôi dưỡng và thúc đẩy trò chơi đó

.

Khi bạn đã nhận thức sai về một việc, thì phải có một lý do nào đó, một cái gì đó gắn liền với một tổng thể những chuỗi nhận thức-hành sự ở cả trong và ngoài bạn. Vì khi đã tham gia vào trò chơi sai và đúng, bạn đã gắn nhận thức với (i) một chuỗi giá trị xác định sai đúng và (ii) một hệ thống hành động, nhận xét, phản hồi, trừng phạt về sự sai đúng đó, kể cả khi chỉ là đoán

 

Lấy ví dụ thế này, nếu bạn tham gia trò chơi đoán màu của đồ uống mà tôi sẽ gọi, kết quả đúng sai đều phải thuộc về cùng một tổng thể của trò chơi; nhưng điều mấu chốt là: Người đã tham gia trò chơi này, thì nay do đã dự đoán, sẽ thuộc về trò chơi đó

Thật vậy, khi đã bắt đầu đoán, bạn tham dự vào nó, việc này là không thể tránh. Khi bắt đầu nghĩ về một kết quả, bạn thuộc về kết quả đó. Kết quả mà bạn đoán có thể đúng hoặc sai, nhưng cũng là đúng hay sai theo kết quả thật cuối cùng. Bạn không thể tránh nổi sự kết nối này, đây là một sự kết nối vĩnh cửu của nhân gian

Khi ở trong nhân gian, bạn thuộc về nhân gian, gần như tất cả. Bạn bị giằng xé giữa các dòng chảy và gần như không thể đứng vững

.

Để bước đầu đi vào thế giới của các nhận thức, thế giới của [các trò] thôi miên [trong đời sống thường nhật], hoặc vượt ra khỏi sự thôi miên bất tận của dòng chảy nhân gian, bạn phải biết rằng: bản thân cuộc sống này thật sự không hề đặt ra vấn đề mâu thuẫn giữa các giá trị. Nhân gian cho bạn là người bảo vệ công lý, người khác là người phá hoại công lý, điều đó chỉ có nghĩa là nhân gian cần cả hai để nó có thể tồn tại

Nhân gian cần cả cái ghế và cái nền mà ghế được đặt lên. Cái ghế rõ ràng là để tách lìa người ta với cái nền đặt nó, người ta không cần phải đặt tay lên trên nền nhà nữa mà cũng không đặt vào khoảng không. Cái bàn kết nối giữa các vật, và nó chính là một phần trong tổng thể đó. Nhân gian ban đầu không đặt ra chuyện đúng sai

Đây là Bến mê bất tận của nhân gian, với những trò-thôi-miên-tâm-trí mà người ta không thể vượt qua nó một cách bình thường, một loạt những phép thôi miên cứ như vĩnh viễn tồn tại trong đời sống. Sự thôi miên của nhân gian này rất quan trọng, bởi nếu không phát hiện ra sự thôi miên ở mình, bạn sẽ không bao giờ tỉnh giấc

 

- Trích sách SỰ KIẾN TẠO LÝ TRÍ - Thuật thôi miên của đời sống thường nhật - Tác giả Hạo Thái

Đặt mua sách tại: http://daitritamnguyen.oopsy.vn/


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979