Trang chủ Blog Nhân cách

Tìm Ra Điều Đặc Biệt

By: OopsyAdmin, 2019-11-08 12:31:27

Sáng nay khi đi làm, tôi thấy một cô bé gầy gò da hơi sạm, nụ cười tươi vui. Tôi rất thích nụ cười như thế, không có nụ cười đó những người như tôi và cô bé ấy sẽ sống thế nào được. Tôi vẫn dùng nụ cười kiểu như thế để vừa tỏ ra ổn, vừa tỏ ra hòa đồng. Cô bé mặc váy bò màu xanh Trung Quốc (xanh da trời kiểu Trung Quốc, vừa nhìn đã thấy độc hại). Nó có mang một ba-lô cũng màu xanh Trung Quốc, có dòng chữ: "Em chỉ cần yêu anh Thôi. Còn cả thế giới cứ để anh Lo". Đúng là tôi đã dán mắt vào dòng chữ ấy. Đó là một câu đùa đủ làm an lòng những người vui vẻ vô hại an lành.

 Có bao nhiêu người cũng như tôi nhìn vào dòng chữ ấy? Bằng một tư duy về các biểu tượng và dấu hiệu, tôi đương nhiên nghĩ rằng đó là một thông điệp về cô gái và là một niềm vui của cô ấy. Ranh con thân mến, anh hiểu nỗi đau của chúng ta: chúng ta vui vẻ bằng cách tạo ra một sự vui vẻ trên miệng cùng những câu nói đùa hạnh phúc. Có ngẫu nhiên đâu, kẻ có hình dáng thua mọi người thường hài hước bất thường. Chính sự tầm thường của con người làm con người yêu quý những kẻ thua thiệt. Trong cái thế giới văn phòng, chúng ta ưa thích dạng người đó: không đẹp nhưng tốt bụng và yêu đời. Thì thế, bất kể bạn đẹp hay không, hãy tốt bụng và yêu đời, hoặc nên sớm tìm cách tỏ ra như thế đi. Đây là một cuộc sống trôi giạt, và chúng ta tìm cách để vừa lòng với nhau, phải không cô bé có váy màu xanh Trung Quốc tội nghiệp?

 Tôi nảy sinh một suy nghĩ ngay sau đó: Nếu phải nói chuyện với cô bé khổ đau đó, thì mình nói gì nhỉ? Những câu chuyện của con người trong một văn phòng kín bao giờ cũng là những chia sẻ riêng tư, và dễ dàng được phát tán. Trong một thời gian rất dài tôi đã học được từ những người đau khổ bẽn lẽn ở đô thị, từ cả những người không tự tin lẫn những người kiêu ngạo rằng: ai cũng yếu đuối và cần được quan tâm. Nếu chúng ta giống tất cả mọi người: đó là để giao tiếp và để được chấp nhận. Nếu chúng ta cố tỏ lộ một điều gì: đó là để mọi người nhìn ra chúng ta, để họ biết ta tồn tại.

 Cô bé xanh Trung Quốc, anh biết em mặc váy và đeo ba lô để giống mọi người. Anh biết một điều nữa: màu xanh đồng bộ giữa cái váy và ba lô, câu nói đùa vui trên ba lô là dấu hiệu em muốn mọi người để ý em và biết em tồn tại. Nếu phải nói chuyện với em, anh sẽ nhìn chằm chằm vào cái váy một cách gần như ngạc nhiên, nhưng sau đó phải nhanh chóng chuyển sang nhìn mắt em để không thành bất lịch sự và thốt lên rằng: "Uầy, đồng bộ màu đẹp dã man. Này, em mua cái ba lô này ở đâu thế? Người ta bán kèm cả bộ à?"

 Đương nhiên rồi, em sẽ nhìn anh cười thật tươi. Chúng ta tội nghiệp thế đó. Em sẽ kể lể xem em đã thấy nó ở đâu, ấn tượng với nó thế nào, em thích màu xanh đó và màu nào nữa,… Anh biết thừa, cô bé xanh Trung Quốc ạ, chúng ta dùng những chuyện vô hại an lành để làm vừa lòng nhau, và thật hạnh phúc khi những thứ vô hại trở thành một kỉ niệm đẹp.

 Bạn có thể tìm ra điều đặc biệt ở mọi người đơn giản như thế, hoặc đơn giản hơn nữa. Nếu bạn mặc một chiếc áo màu cam, thì với tôi màu đó thật đẹp và bạn mặc chiếc áo thật hợp. Chuyện vô hại này sẽ hàn gắn hai ta. Nếu bạn thông minh, bạn đặc biệt. Nếu bạn có một ứng xử khéo léo, bạn đặc biệt. Nếu bạn có một nhận xét hay, bạn đặc biệt. Bạn đặc biệt khi đi đôi giày đế hơi cao nhưng có đính một hạt lấp lánh, hoặc khi búi tóc cao lên và hay cười… Mỗi khi bạn phát ra một tín hiệu, tôi biết tín hiệu đó, tôi sẽ đến với bạn với tư cách người hiểu tín hiệu đó. Dù đó là tín hiệu vui hay buồn, tự hào hay xấu hổ. Chỉ cần tôi biết, thì tôi đã có chìa khóa để làm bạn của bạn.

 Có một điều mấu chốt nếu bạn bắt đầu học cách nhìn ra điều đặc biệt ở người khác: đó là chỉ học cách tìm ra chìa khóa tâm hồn khi bạn thật sự quan tâm đến sự hòa hợp. Nói cách khác, và đúng hơn, chỉ khi nào bạn quan tâm đến việc hòa hợp tâm hồn với những người xung quanh, quan tâm đến họ và thấu hiểu họ, bạn sẽ luôn thấy được điều đặc biệt ở họ. Tình cảm đó không xa lạ đâu: nó như niềm vui của cha mẹ với con cái. Tôi chẳng có ý nói bạn là cha mẹ ai, tôi chỉ có ý nói: ở trong đời buồn này, nếu chúng ta còn có thể tìm đến nhau bằng sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia, chúng ta sẽ thấy ở nhau những điều đặc biệt.

 Nếu không, điều chúng ta thấy mỗi sáng sẽ chỉ là: Ô nhiễm ở Formosa, Việt Nam có huy chương vàng Olympic,… Con người, thật biết vô tâm với nhau.

 Hãy bắt đầu học cách quan tâm và thấu hiểu, bằng cách nhìn ra những điều đặc biệt ở người xung quanh, rồi nói với họ về điều đó.

---

(Trích sách: Hôm Ấy Cùng Nhìn Qua Ô Cửa Sổ Văn Phòng Chúng Ta Đã Mỉm Cười - tác giả Hạo Thái)

 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979