Trang chủ Blog Phát triển cá nhân - Quản trị cảm xúc

Một Người Điên Hạnh Phúc Hay Một Kẻ Tỉnh Táo Khổ Đau?

By: OopsyAdmin, 2019-09-13 17:18:49

Toan tính bao nhiêu, rốt cục chẳng lại được với đời

Khôn ngoan thế nào, hóa ra vẫn cứ là dại dột

Năm ấy gặp nhau lần đầu giữa buổi thanh xuân phơi phới

Dành tất cả những tình cảm thánh khiết nhất cho anh. Dành trọn vẹn cả tuổi xanh rực rỡ. Dành những ngày nắng gió, thêm cả những ngày mưa, dành cả ánh sáng lẫn u tối. Dành cho nhau tất cả niềm tin…

Cuối cùng trả lại cho tấm lòng trinh bạch chỉ là đời ô trọc. Đáp lại sự vô tư chỉ là toan tính. Đáp lại niềm tin chỉ là thất tín

Anh ta bỏ cô theo một phụ nữ lớn tuổi. Người ấy có thể cho anh ta vốn liếng để làm giàu, để theo đuổi giấc mộng giàu sang

Nước mắt rơi bao đêm không biết đâu mà kể

Có người bảo, tiếc làm gì một mối tình con trẻ như thế. Thật với mình đúng là một niềm đau có dễ quên đâu

Có người mắng sao mà ngu dại thế, có gì cũng phải giữ lấy cho mình. Thế thì ở đời tình cảm với nhau còn có nghĩa chi.
Nếu ai cũng tỉnh táo như thế, trên đời này làm gì có người phát điên

Phải rồi, phát điên! Hồ như ai cũng mang trong mình ít nhất một chứng điên nào đấy

Những cảm xúc dồn nén

Những tình cảm không được đáp lại

Những tham cầu không được thỏa mãn

Tất cả đều khiến con người đau khổ đến phát điên

Cô - kẻ thất tình này cuối cùng lại gặp anh - kẻ tham vọng kia trong nhà thương điên. Đây là chốn về cho những linh hồn lạc lối bị đô thị này vứt bỏ chẳng tiếc thương

Khóc cạn nước mắt, làm hại bản thân, phát điên rồi, đau khổ tận cùng rồi, cuối cùng mới có thể tỉnh cơn mộng thanh xuân. Để bản thân phải dùng đến “hạ sách” cuối cùng này – phải phát điên, có lẽ đã là cùng cực rồi

 

Con người vốn cô độc. Tìm tình yêu chỉ để khỏa lấp ắt chẳng bền lâu

Con người vốn mê chấp. Cứ bám riết lấy những điều mình muốn có, ắt có ngày ngã đau

Hôm ấy trời thu nắng gió chờn vờn, anh và cô nhìn đám người ngờ nghệch cười, ngờ nghệch hát ca, vui vẻ làm sao… Thì ra điên cũng là một cơ chế con người ta tự bảo vệ chính mình khỏi những nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi

Thế thì làm một người điên hạnh phúc hay làm một kẻ tỉnh táo khổ đau là hơn? Cô và anh trao nhau ánh mắt đầy thắc mắc.
Có lẽ mỗi người sẽ lựa chọn một số phận cho mình

Chẳng phải nghĩ ngợi cứ thả trôi cuộc đời cũng được thôi. Ta sẽ có số phận một người điên bị vứt bỏ bên lề chẳng tiếc thương

Làm người tỉnh thì đau. Nhưng sau cơn đau tỉnh thức là miền an lạc thực sự chẳng ưu phiền

Thế rồi, nhìn anh, cô tự nhủ lòng:

“Tôi ơi, đừng để mình phát điên!”

Phải dám nhìn thẳng, đối diện với bóng tối trong mình. Đừng để nó chế ngự và dẫn lối ta đến hố sâu nơi địa ngục tâm hồn

Dám đối diện - là một điểm bắt đầu tuyệt vời cho những ai muốn bước trên hành trình đi tìm căn nguyên của những cảm xúc, những tiếng nói xấu xa trong chính bản thân mình

Dẫu chẳng thể làm thần tiên, cũng phải sống một đời nhẹ nhàng thanh thoát tựa thần tiên

- Thái Uyên -
---
Chia sẻ của một độc giả OOPSY sau khi đọc xong cuốn "NHỮNG CẢM XÚC BỊ DỒN NÉN" - Isador Henry Conriat, bản dịch của Trần Khánh Ly (một dịch giả của OOPSY)


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979