Trang chủ Blog Phát triển cá nhân - Quản trị cảm xúc

TỔN THƯƠNG là bí mật sâu thẳm của sự THIẾU TỰ TIN: học được cách SAO CHÉP này bạn sẽ không bao giờ bị người khác GÂY SỨC ÉP lên mình nữa

By: OopsyAdmin, 2020-01-17 01:34:41

Phép màu của cốc chanh muối: Trêu chọc bố mẹ

 

Giờ chúng ta hãy thử trò kì quặc đầu tiên – trêu chọc bố mẹ. Con cái luôn luôn phụng dưỡng bố mẹ, phụng dưỡng là một điều tốt. Lợi dụng sự phục dưỡng, bạn hãy thử trò đầu tiên thế này, bạn hãy pha một cốc nước muối rồi đưa cho bố bảo là cốc nước đường. Hãy chú ý làm sao cho cốc nước muối không quá mặn, bởi vì nếu nó đúng là một cốc nước muối mặn chát thì sẽ là điều hơi tệ. Hãy pha sao cho cốc nước muối này vẫn có thể uống, nếu người ta uống một cốc nước muối nhạt nhạt như uống mơ muối, người ta sẽ không sao cả.

Và loại nước nào sẽ phù hợp nhất trong trường hợp này? Loại nước nào bình thường uống ngọt mà vẫn có thể chuyển thành mặn nhỉ? Bingo, đích thị là một cốc chanh muối.

Hãy thử làm một cốc nước đấy xem. Vắt một cốc chanh, cho thêm một ít nước muối vào, làm cho cốc chanh ấy không quá mặn - người ta vẫn có thể uống một cách vui vẻ, thậm chí uống như nước khoáng được - nhưng bạn nói với họ đây là nước chanh đường. Bạn sẽ thấy là khi bạn làm chuyện này, đầu tiên bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi bố mẹ nữa, bởi vì sợ hãi là cái được kiến tạo từ bé, nó khiến chúng ta rất khó giống họ.

Khi bạn cho mọi người uống rồi, bạn hãy xem phản ứng của mọi người và hãy sao chép lại phản ứng đó ngay lập tức. Khi người ta uống, người ta bật cười thì bạn hãy bật cười. Khi họ uống, họ hỏi “Cái gì đây?” thì bạn cũng hỏi “Cái gì đây?”. Hãy sao chép lại hành động của họ ngay lập tức vào lúc đấy. Nó sẽ khiến mọi người cảm giác rất thoải mái trong chuyện này. Chỉ cần bạn trêu chọc, họ sẽ bắt đầu thoải mái với bạn. Và khi họ thoải mái với bạn, bạn hãy bắt đầu để ý đến cách họ phản ứng, cách họ ngồi, bạn hãy làm thứ gần giống hệt họ. Tất nhiên đừng lộ liễu quá, như thế sẽ không ổn.

Hãy dừng ở đây một chút để giải thích. Tại sao chúng ta lại dùng trò chơi cốc nước?

Một là, khi người ta uống nước thì lập tức tim và phổi được tăng cường dịch, và khi đó là khi họ trở nên mở lòng ra nhất. Nhất là với người thân của chúng ta, đặc biệt là các bậc bề trên, họ sẽ nhanh chóng mở lòng. Để trở thành một bậc thầy bắt chước, nếu đang là một bậc thầy giúp cho người ta mở lòng, bạn hãy bắt đầu bằng một cốc nước.

Thứ hai, tại sao lại là chanh? Bởi vì vị chua làm cho người ta có những cảm hứng bị kích động, người ta sẽ dễ hành động nhất chứ người ta không dễ giữ nó vào trong lòng.

Thứ ba, tại sao lại là vị mặn? Vị mặn làm cho người ta suy nghĩ một cách nhanh chóng nhất (có thể dễ thấy điều này, người hay ăn đồ mặn là người quen suy nghĩ).

Chúng ta kết hợp ba nhân tố này:

Bạn hãy nhớ logic của họ là bạn bảo họ là nước đường, bạn hình thành trong suy nghĩ của họ một tư duy về bạn. Họ đang suy nghĩ rằng đây là một thứ đồ ngọt, họ tạo ra một kì vọng về bạn. Bạn đang sao chép lại một quá trình cha mẹ luôn luôn kì vọng vào con cái.

Sau đó bạn đưa một cốc nước, nó biểu tượng cho việc cha mẹ phải luôn luôn hành động vì con nhưng cha mẹ không bao giờ đạt được như cha mẹ hy vọng – đây chính là cốc nước chanh mặn. Khi cha mẹ phản ứng với con cái, một phản ứng bất kì, chẳng hạn có thể là hỏi lại “Ơ con bảo nước đường cơ mà, sao lại mặn thế này/sao lại chua thế này?”, với tất cả những từ đấy, bạn có thể đáp lại là “Ơ sao lại chua thế nhỉ, con bỏ đường mà”, thế là tất cả những tương tác sau đấy, họ càng tỏ ra gì, chúng ta càng tỏ ra bằng một thái độ tương tự.

Hãy nhớ nghệ thuật đầu tiên của sự bắt chước người thân, sự bắt chước bố mẹ là chúng ta chỉ bắt chước thái độ, không bắt chước nội dung. Mọi người ngạc nhiên, bạn cũng ngạc nhiên. Mọi người tỏ ra hơi bực bội, bạn cũng tỏ ra hơi bực bội. Ví dụ, bố của bạn nhăn mặt, “Con pha kiểu gì, pha vớ vẩn” thì bạn “Ôi chết thật, người ta cho đường kiểu gì, cho vớ vẩn. Sao lại cho thành muối được nhỉ” – bạn cũng ngạc nhiên như thế thì người ta sẽ không đề phòng được nữa.

Cuối cùng, có một khoảnh khắc, sự bắt chước thái độ này đạt đến một điểm thì những người kia sẽ bật cười. Phải đến điểm họ bật cười thì trò kì quặc đầu tiên mới kết thúc. Và lúc đấy bạn sẽ cảm thấy là cha mẹ không phải là một cái gì đấy đáng sợ lắm, họ có thể thất vọng với bạn, họ có thể vui cười với bạn. Bạn có thể lặp lại trò này với những người thân khác vào một lúc nào đấy. Nhưng thực ra việc này chỉ cần làm một lần thôi, bạn sẽ rất tự tin trước mặt bố mẹ, và bạn có thể sao chép bố mẹ.

Sau trò này, rất nhiều thứ ở trong lòng bố mẹ cũng thay đổi, nó giống như một phép thuật nhỏ đối với họ. Bởi vì tất cả ba dấu hiệu mà bạn trao cho người ta: Nước chanh, vị chua với vị mặn, sự thất vọng và sự kì vọng, tất cả “anh em nó” được hòa lẫn vào thành một thứ giống như bùa phép. Nó sẽ khiến lòng mọi người từ đấy không đề phòng nổi bạn nữa, lòng bố mẹ từ nay không đề phòng nổi bạn nữa, bạn sẽ rất vui vẻ.

Muốn làm điều đấy bạn lại phải có một điều kiện: Trước đó bạn cũng phải quen mời bố mẹ chanh ngọt rồi. Chẳng hạn một tuần pha chanh ngọt hai lần cho bố mẹ, nó sẽ tạo ra một kì vọng xuyên suốt là lần thứ ba, lần thứ tư cũng phải là chanh ngọt. Bạn sẽ nhằm vào lúc họ đã quen là bạn pha một cốc nước chanh ngọt cho họ, và lần này bạn sẽ mời họ một cốc chanh muối.

Sao chép và mỉm cười: Chìa khóa mở cánh cửa thiêng

Tất cả những điều này khiến bạn phải nhận ra một điều từ chính trò đùa này. Thứ nhất, việc liên tục pha biểu hiện một sự quan tâm, bạn không thể bắt chước một người, hoặc một cái gì đấy mà bạn lại không quan tâm được. Bạn buộc phải quan tâm, bạn mới có thể bắt chước. Bạn phải ngắm nhìn suy nghĩ của họ, bạn phải nhìn cách họ sinh hoạt, giống như một điệp viên ở trong đời sống. Giống như một điệp viên của cuộc đời, bạn nhìn vào cuộc đời này, bạn nhìn cách họ ứng xử.

Những người thân của chúng ta là những người gần ta nhất, họ gây ảnh hưởng với ta từ bé đến lớn. Họ cho chúng ta tinh thần và cảm xúc, họ yêu thương chúng ta, kì vọng vào chúng ta, thất vọng bởi chúng ta và phẫn nộ với chúng ta. Họ muốn đẩy chúng ta đi, họ cũng muốn giữ chúng ta lại. Họ luôn luôn ở trong những trạng thái mâu thuẫn nhưng thực ra là họ dành cho chúng ta nhiều cảm tình nhất.

Nếu bạn có thể làm cho họ hiểu ra rằng trong cuộc sống, điều quan trọng là một sự thấu cảm lẫn nhau, một cái gì đấy có thể mỉm cười với nhau, một sự trêu chọc nhỏ mà bạn có thể khiến họ mỉm cười, thì xuyên suốt bài học này, bạn sẽ học được cách quan tâm, chăm sóc và yêu thương họ. Bởi vì họ là những người thấu hiểu bạn nhất, họ là những người gần bạn nhất, gây ảnh hưởng nhiều nhất. Cho nên bằng việc trêu chọc rất nhỏ, bằng việc lập ra một quy luật rồi phá vỡ nó, ở trong lòng bạn cũng bớt đi một cảm giác nặng nề với việc phải đáp ứng họ. Phải đáp ứng bố mẹ là một mãnh lực khiến đứa con trở nên ngày càng tệ hại, nhưng trêu chọc bố mẹ mà quá đáng thì trở thành ”mất dạy”, nên trò đùa này vừa đủ. Và nhất là bùa phép do cốc nước chanh muối tạo ra rất tuyệt vời. Hãy trêu liên tục, bắt chước thái độ, chỉ thay đổi nội dung, cho đến lúc nào họ mỉm cười thì thôi – đấy chính là thành công.

Nhưng trò này đến đây đã là kết thúc được giai đoạn một. Giai đoạn hai của nó là thế này: Bạn lại phải pha một cốc nước chanh vào một hôm khác, hôm sau chẳng hạn, và lần này nói là “Cốc nước này chắc chắn là đường đấy”. Nếu như họ mỉm cười thì bạn hãy mỉm cười theo lập tức, nhưng nếu như họ không mỉm cười thì bạn hãy mỉm cười trước, và sẽ thấy là họ cũng sẽ mỉm cười theo. Nếu họ không mỉm cười ngay lúc đấy, mặt họ vẫn cứ cau có thì đợi họ uống xong, phải hỏi lại “Có chua không bố?”, họ sẽ mỉm cười. Nếu không thì bạn lại chủ động mỉm cười, cho đến lúc nào họ phải mỉm cười lại với bạn thì thôi. Lúc đấy bạn có thể sao chép họ, sống như họ, nghĩ như họ mà không cảm thấy vướng bận; và bản thân họ cũng không cảm thấy muốn phán xét ta được nữa.

Sức mạnh của cốc nước chanh “ghê” đúng không? Đây là một bùa phép để chi phối tâm lí một người, một bùa phép gần như lập tức lấy được tâm hồn của họ, khiến họ cảm thấy rất tin tưởng vào đứa con của mình. Kể cả họ có lo lắng gì về đứa con, bằng một cách rất kì lạ, về sau họ không bao giờ có thể lo lắng được nhiều như trước (sức mạnh của tâm lí học mà!). Bạn biết không, từ đấy bạn luôn luôn có thể sao chép thái độ của họ và mỉm cười với họ trước. Với bố mẹ, bậc bề trên, với cô dì chú bác của chúng ta, khi biết mỉm cười được với họ và khiến họ mỉm cười lại thì chúng ta đã chiến thắng trong quan hệ ấy rồi, chúng ta không bị nó chi phối nữa. Chúng ta có thể hoàn toàn sao chép mọi biểu hiện.

Hãy tưởng tượng một ngày, người đã được bạn mời cốc nước chanh ấy la lên với bạn “Cái ABC, mày đâu rồi, mày lại để lộn xộn thế này”, thế là bạn - người vừa được xướng tên ABC to đùng lúc này - cũng đáp, “Trời ơi ABC, sao ABC để lộn xộn thế này”. Họ sẽ không thể ghét bạn được nữa, không thể bực bội được nữa. Hay nếu họ bảo “ABC ơi, sao lúc nào con cũng nghĩ một cách kì quặc thế nhỉ”, thế là bạn cũng bảo là “Con cũng bảo cái ABC là đừng nghĩ kì quặc thế rồi đấy, nó vẫn cứ kì quặc bố mẹ ạ”, bạn chủ động mỉm cười thì mọi người sẽ mỉm cười theo.

Tất cả đều bắt nguồn từ phép lạ của cốc nước chanh. Cốc nước chanh, đó là một thứ có thể khiến họ thay đổi, lần đầu tiên một cánh cửa tâm trí của cha mẹ được mở ra và cho phép con cái trở thành mình. Trong khi bình thường, tâm lí của cha mẹ là không bao giờ để kẽ hở cho con cái trở thành mình – hãy nhớ kĩ điều này. Con cái là con cái, là bên dưới, là luôn luôn sai lầm. Cha mẹ nhìn con cái từ góc độ là Con luôn luôn khiếm khuyết, luôn luôn đáng lo. Nhưng bằng cốc nước chanh thần kì của chúng ta, cánh cửa này sẽ mở ra, chúng ta có thể bắt chước họ bất cứ lúc nào. Cốc nước chanh này vô cùng thần diệu.

Nếu bình thường bạn pha cho cả bố mẹ cùng một lúc thì bạn cũng có thể làm trò này với hai người cùng lúc. Ngay sau khi họ uống mà họ có phản ứng, họ cười ngay thì tốt rồi, bạn cũng cười theo. Khi đó họ sẽ hỏi bạn là “Tại sao lại pha thế này?”, bởi vì họ đã cười trước, họ đã cảm thấy chuyện đấy buồn cười nên cách ứng xử rất khôn ngoan lúc này là bạn giải thích, “Thực ra, nước chanh muối rất có tác dụng cho việc làm người ta cảm thấy thoải mái và khiến máu huyết lưu thông hơn (đúng là máu huyết lưu thông hơn thật!)”. Thậm chí bạn có thể nói là “Mấy ngày hôm nay, thời tiết này khiến mọi người cảm thấy hơi khó chịu trong người, uống một cốc thế này sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Chịu khó uống nốt, chịu khó uống nốt! Thuốc mà, bao giờ cũng khó uống”. Rồi lúc ấy bất kể họ đang mỉm cười thế nào, bạn cũng mỉm cười tương tự. Họ bình luận gì, bạn cũng bình luận một nội dung gần giống. Bắt chước thái độ, thay đổi nội dung.

Vấn đề là khi pha cho hai người cùng lúc, giả dụ thái độ của bố mẹ đối với chúng ta mà ngược nhau thì sao? Chẳng hạn, bố thì cười, mẹ thì nhăn mặt nói là “Mày pha cái gì thế này”, bạn định bắt chước thế nào? Lúc đấy bạn sẽ với đến người tích cực nhất. Khi bố đang cười, nói “Giời, uống cái gì cũng được”, thì bạn bảo là “Thôi mẹ ơi, uống cái gì cũng được, uống cái này tốt lắm” – sao chép thái độ của người tích cực. Hãy nhớ là trong quan hệ với nhau, họ có thể có trên dưới nhưng khi đối diện với con, họ gần như ngang bằng. Cho nên chúng ta hãy khôn ngoan sao chép người tích cực, đừng sao chép người tiêu cực. Đấy là một thói quen tốt đúng không? Thói quen của bậc thầy thích nghi, bậc thầy giao tiếp.

Đối với bố mẹ, đây là cánh cửa dẫn thẳng vào thế giới linh hồn, chấp nhận cho con cái của mình trở thành mình – một cánh cửa thiêng. Không có vị Thần nào chấp nhận cho con người giống mình. Tất cả những vị Thần, bán Thần như Hercules phải bị thử thách đến chết thì thôi, bị đày đọa, cuối cùng bị giết. Nhưng khi bạn mở cánh cửa bằng phép thuật của cốc nước chanh, bạn được phép trở thành cha mẹ mà họ không đề kháng, bởi họ không bao giờ đề kháng bạn nữa. Trong bất kì chuyện gì, dù họ bực mình đến đâu, họ cũng không bực mình được nhiều như trước. Đây là một cánh cửa kì diệu, phải chứ? Lúc ấy, trước cha mẹ, bạn sẽ tự tin.

Hãy nhớ kĩ là con cái luôn luôn tổn thương vì cha mẹ, chịu những sức ép vì cha mẹ, và luôn luôn cảm giác mình phải có trách nhiệm làm sao để cho họ vui lòng bằng những thành tích của mình. Bạn có rất nhiều áp lực, rất nhiều tổn thương vì điều đấy, bởi vì bạn chưa bao giờ dám làm một điều vô cùng kì quặc: Bắt chước họ, và làm cho họ vui lòng. Phép màu cốc nước chanh, cố mà giữ nó cho tốt!

Tất nhiên trong trường hợp mà họ đột nhiên nổi giận đùng đùng, do rất nhiều ngày tháng họ đã bực mình sẵn vì một chuyện gì đó, thì lúc đấy bạn phải có một thái độ rất nghiêm túc. Bạn phải nói ngay từ đầu, “Mẹ cứ uống đi, uống nước chanh này rất tốt, đặc biệt là cho dịch huyết. Mấy hôm nay bố mẹ trông mệt mỏi chán nản, uống cái này sẽ tốt”. Bạn nên cho họ uống vào buổi đêm, nhất là khoảng sau 8 giờ tối, đấy là lúc thân thể đa phần mệt mỏi. Bạn nói điều ấy, họ đã uống cốc nước đó, cảm giác của họ sẽ luôn luôn như thật (biết một chút Trung Y cũng có ích nhỉ!?)

[?] Nhưng hãy thử để thấy, thực tế chúng ta ít khi phải đối mặt với trường hợp họ đều nổi điên lên. Tại sao?

Thứ nhất, cốc chanh muối đó chỉ mặn đủ. Hãy nhớ là pha mặn vừa phải, bạn thấy một chút chút chua chua mặn mặn là đủ. Bạn đừng làm cho nó mặn hẳn như uống nước muối (thế thì chỉ có nước nhổ ra thôi chứ không còn cách nào khác, lúc đấy thì không còn vui hay không vui nữa!). Cho một chút muối thôi là đủ, tạo ra chỉ một chút vị mặn.

Thứ hai, đa phần người ta sẽ không tức giận vì họ đang là những người được phục dịch. Bạn đang làm một việc là phục dịch, bạn tạo ra thói quen là đến giờ đấy ngày đấy họ được uống nước chanh, vậy thì họ sẽ không oán trách bạn. Phục dịch là một sức mạnh mềm, chúng ta có cách dùng sự phục dịch để thống trị linh hồn của họ. Nhưng đó chưa phải là chủ đề bạn cần tìm hiểu sâu lúc này, nhớ rằng phục dịch là sức mạnh và bố mẹ sẽ không thể tức giận với bạn.

Nhớ rằng, để an toàn, có thể pha một chút muối thôi, sau đấy mọi người có thể bổ sung đường, đề phòng họ nhất định không chịu uống được cốc nước chanh muối. Nhưng ai uống được hết cốc chanh muối đấy với lời giải thích của bạn thì bạn có toàn bộ họ, bạn có đầy đủ ảnh hưởng, bạn vô cùng hùng mạnh. Họ chỉ cần uống một nửa cốc đấy thôi, bạn cũng đã hùng mạnh lắm rồi. Nhưng bất kể phép lạ này được tiến hành ở mức nào thì nó vẫn mở cánh cửa khiến bạn trở thành cha mẹ của mình.

Hãy nhớ, thứ tự của nó thế này:

Đầu tiên bạn phải tạo một thói quen, có thể kéo dài 1-2 tuần. Chẳng hạn tối nào cũng uống nước chanh, chanh tươi, mát, và nhớ cho họ uống ít thôi để họ đỡ khó chịu. Chỉ uống một cốc nhỏ nhỏ, cốc cao lên một chút (vậy nên chỉ nên nhỏ một chút để nó không nhiều quá), một lượng uống khiến họ không bị áp lực. Họ có thể uống nhẩn nha một tí đã hết rồi, không nhiều, ngọt vừa phải (đừng cho ngọt quá, sẽ gây phản cảm).

Cốc nước chanh này được liên tục như thế cho đến tốt nhất là sau khoảng 4-5 lần, thậm chí sau một tuần, một tuần rưỡi, bạn bắt đầu cốc chanh muối của mình. Cốc chanh muối thậm chí nên lấy một cốc lùn, nó nhỏ thôi, cho một chút muối để làm sao cảm giác được vị chua đấy có một chút mặn. Hãy nhớ đây là điểm tinh tế quyết định, bởi vì nếu mặn quá, người ta sẽ nhổ ra mất. Nếu nó chua hẳn, họ cũng sẽ dừng uống. Phải có một chút vị mặn vào mới uống nổi tiếp, còn vị chua thuần túy không ai uống nổi. Và chanh cũng chỉ cho nhạt, không cho quá chua, với liều lượng vừa phải. Có đá thì tốt nhất, nó giảm bớt đi vị.

Tất nhiên, hành động cuối cùng, khi họ đã dám uống chanh muối của bạn, bạn cũng phải uống chanh muối của mình, bạn cũng nâng một cốc thứ ba lên.

Đấy là trò kì quặc đầu tiên trong list trêu chọc. Đây đang là giai đoạn trêu đùa, và danh sách người thân còn dài.

Cố gắng đừng tổn thương, tổn thương là bí mật sâu thẳm của sự thiếu tự tin. Cho nên đứng trước một người, nhất là khi họ định gây sức ép với bạn, bạn hãy tự tin lên. Bạn hãy kì quặc lên một chút, bạn hãy đừng ứng xử theo cách họ ứng xử. Họ đang cố gắng nghiêm túc thì bạn phải đùa cợt. Họ đang cố gắng gây sức ép, bạn phải giải phóng. Hãy tự tin lên một chút.

Chẳng hạn bố vợ của P gây một sức ép lên P rất lớn, “Con phải (thế này) phải (thế kia)…”, thì P cũng gây một sức ép vô cùng lớn, P cũng nói luôn là “Đấy, bố nói y hệt con luôn, có điều vợ con cô ấy không nghĩ như thế”, đấy là một cách để dần dần họ không thể chống cự được nữa. Đấy là một cách bắt chước, vì P tự tin là anh ấy có thể bắt chước bất kì lúc nào. Tất nhiên là anh P trong ví dụ này không cần phải pha nước chanh, P có cách khác. Anh ấy để họ luôn luôn lặp lại một hành động với P mỗi lần gặp anh, bắt đầu thành quy luật rồi thì P bắt đầu mới thay đổi quy luật đấy bằng một trò cười, một trò trêu chọc nào đấy.

Nhưng với chúng ta, nếu không có phép màu của cốc nước chanh, chúng ta không có khả năng bắt chước thật sự, chúng ta bắt chước rất gượng ép và đầy nỗi lo lắng – cốc nước chanh là một thứ gì đấy giải tỏa cho tất cả.

Cái Lí của những trò kì quặc

Như đã nói ngay từ đầu, kì quặc thực ra là vượt ra khỏi logic bình thường. Bình thường mọi người ứng xử theo một logic, chẳng hạn như chuyện uống nước chanh, chúng ta sẽ không đột nhiên làm một chuyện gì đấy bất thường rồi lại làm tráo trở đi. Chúng ta có một logic và logic đấy làm cho chúng ta ngược với người thường, khiến họ phải chấp nhận logic của chúng ta sau khi chúng ta gây ra một việc.

Thử tưởng tượng, chẳng hạn kì quặc như uống nước bằng mũi thì đấy là chuyện mà người thường không chấp nhận được. Nhưng nếu sau khi bạn gây ra chuyện đấy, bạn bắt đầu đưa ra một cái lí khiến họ phải chấp nhận nó thì dần dần họ sẽ có thể thay đổi cái lí của mình, dù trước đấy đối với họ chuyện đấy vô cùng kì quặc. Thực ra những trò kì quặc không nên gây ra một cách vô lí, chẳng hạn đột nhiên trồng cây chuối đi lại trong nhà, nó sẽ gây ra một hình ảnh rất tệ hại. Thế nhưng những trò kì quặc có thể được tận dụng làm sao để người ta thay đổi cái lí bình thường của họ. Cho nên mục đích của các trò kì quặc vốn bản chất là nhắm vào bên trong những sự xa cách và những nguồn gốc tổn thương giữa người với người.

Chẳng hạn như trò kì quặc với cốc nước chanh mà bạn vừa được giới thiệu là trò kì quặc nhằm vào việc con cái luôn luôn khao khát trở thành cha mẹ, nhưng suốt cả đời cha mẹ luôn luôn coi con cái không trưởng thành, luôn luôn là một dấu hiệu của sự không trưởng thành, một dấu hiệu của mối lo lắng. Trò kì quặc này để thay đổi cái lí bình thường của họ. Bởi vì trong một quan hệ bình thường, cha mẹ về căn bản là sẽ gây tổn thương cho con cái!

*********

Trích KÌ QUẶC ĐỂ TỰ TIN - OOPSY

  • Cuốn sách bày bạn cách áp dụng những trò kì quặc tâm lí để thật sự tự tin – điều mà chúng ta chưa từng được học. Tại sao lại là tự tin? Bởi vì không tự tin chúng ta còn có thể có gì, chỉ có một đời thoi thóp, bất an, không thể thanh thản, tự tại
     
  • Cuốn sách dẫn đắt người đọc đi qua 4 giai đoạn của sự tự tin: bậc thầy thích nghi, vượt qua sự hãi, vượt qua đố kị, ung dung tự tại. Mỗi giai đoạn lại có các trò kì quặc khác nhau ứng với các mối quan hệ khác nhau. Trong khi phân tích và trình bày cách thực hiện các trò kì quặc, tác giả cũng làm rõ những sự thật tâm lí ẩn giấu sau các mối quan hệ thường ngày của chúng ta
     
  • Trải qua hết con đường đi cùng bậc thầy kì quặc bạn sẽ trở nên trí tuệ, bản lĩnh và có được sự bình yên trong tâm hồn

Một cuốn sách thực tế, hướng dẫn bạn cách hành động để có lại một đời đáng sống!


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979