Trang chủ Blog Sống khỏe

Làm thế nào để NỘI TÂM VỮNG MẠNH không bị chi phối bởi lời nói của người khác?

By: OopsyAdmin, 2020-09-08 18:18:34

Các nhà tâm lí học thường cho rằng trẻ con tiếp thu bằng mắt rồi bắt chước lại

Điều này không đúng. Đầu tiên là Tai – chúng nghe âm thanh, phán đoán cảm xúc của người lớn xung quanh, học dần rồi thay đổi và điều chỉnh hành động của mình – tất cả đều bắt nguồn với Tai…

Tai đóng một vai trò quan trọng bởi vì nó nhạy cảm nhất, nó rung động nhất, và nó kiến tạo nên nhân cách của mỗi người. Người không rèn luyện được đôi tai thì cả cuộc đời không có gì ổn cả. Mọi chuyện của họ sẽ đều rất đau khổ, hỗn loạn…

Tai gắn liền với Tâm Thân Trí, hãy nhớ kỹ điều này. Nó gắn liền với dịch não, gắn liền với cường độ máu trong tim, gắn liền với dịch phổi, gắn liền với tất cả những hệ dịch hormone, enzyme khác trong cơ thể

Thế giới được cấu tạo nên bởi các hạt. Tất cả thế giới đều là sóng (chúng ta liên lạc với nhau bằng bước sóng mà), nên rèn luyện đôi tai rất quan trọng… Chí ít, sau khi đọc xong bài này, đôi tai bạn sẽ nghe được những tiếng lòng khó nắm bắt nhất trong mỗi người thân yêu lẫn những kẻ xa lạ

Thế nghĩa là, yêu thương hay xa lánh, từ nay, thuộc về lý trí và quyết định của riêng bạn!

 

TRONG ĐÁM ĐÔNG LỘN XỘN, CÓ ÂM THANH CỦA YÊU THƯƠNG CHỜN VỜN

Tại sao rất nhấn mạnh đến một đám đông? Bởi vì trong không gian có rất nhiều người thì chúng ta thường chỉ để tâm đến tâm trạng mình – đấy là một phản ứng của con người. Khi chúng ta bước ra xã hội, chúng ta ngày càng trở nên tủi thân, sốt ruột, rụt rè, e thẹn, trở nên ngại ngùng, trở nên thu rút, và bắt đầu biến tâm trạng thành hơi tâm thần

Bằng việc học được cách rèn sắc đôi tai để lắng nghe đâu là sự gắn kết, đâu là sự mâu thuẫn, đâu là sự giả dối, đâu là sự chân thật ở trong mối quan hệ, bằng cách nghe ra giọng người nam với người nữ hòa điệu, và thiết lập được thính phòng của mình, chúng ta làm chủ không gian đấy, làm chủ nội tâm mình và chúng ta cũng gắn kết với thế giới ở một sự tương tác thân ái nhất. Thiếu sự thân ái tương tác này, đôi tai không nghe được gì ngoài những tiếng lòng lộn xộn của mình

Đôi lúc chúng ta vẫn quay trở lại một thời điểm chúng ta bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục, được yêu thương..., chúng ta nghe những lời dằn vặt hoặc nuối tiếc, và chúng ta đau khổ trong chính con đường đi của mình, rồi chúng ta mỉm cười và quên nó. Nó ở ngay đâu đấy trong trái tim mình

Nhưng bằng cách luyện đôi tai theo hướng nghe ra sự hòa điệu nam nữ này, chúng ta đang thoát ra khỏi trạng thái đấy. Chúng ta bắt đầu làm chủ thính phòng. Để làm chủ thính phòng, phải có một sợi dây, phải có một phương thức đi vào nó. Sự hòa điệu nam nữ là cách nhanh nhất và là cách chuẩn xác nhất để chúng ta thiết lập thính phòng, làm chủ thính phòng, và bắt đầu làm chủ những tiếng nói, tâm trạng…

Bài luyện này khá dài, hãy kiên nhẫn đọc hết và thực hành bạn nhé!

Nào, hãy bắt đầu luyện Tai To Nghe Chín Hướng Biết Chuyện Của Mười Phương – CÁCH ĐỂ NỘI TÂM VỮNG MẠNH KHÔNG BỊ CHI PHỐI BỞI LỜI NÓI CỦA NGƯỜI KHÁC!

NGHE GIỌNG NAM VÀ GIỌNG NỮ HAY NHẤT GIỮA MỘT ĐÁM ĐÔNG

Bài tập này diễn ra thế nào? Không chỉ làm một lần, chúng ta phải làm lại bài tập này nhiều lần. Chúng ta nên tìm những nơi đông đúc như: Highlands, Paris Gateaux, hay là The Coffee House, hoặc những quán trà đá ven đường – nếu ở Hà Nội bạn có thể đến các quán trà chanh khu Nhà Thờ. Lưu ý, Highlands hay có những không gian quá rộng, những nơi nhỏ nhỏ như The Coffee House hợp lí hơn. Những nơi đó phải đảm bảo hai điều kiện, một là nhiều người, hai là phải nhiều nam nhiều nữ

Tốt nhất nên chọn những giọng nam, giọng nữ trẻ, bởi những người trẻ tuổi còn thích phô trương, họ sẽ muốn bộc lộ giọng nói của mình. Còn những nơi nhiều người nam, người nữ già, thì họ toàn nói chuyện thầm kín, tiếng nói nhỏ, rất ít người nói to, trừ trong quán ăn. Một nhóm đông người ngồi trong một quán ăn bao giờ cũng phát tác, thậm chí uống bia say xỉn rồi chửi bới – Ta không đến những nơi này

Chúng ta tìm những quán nước như đã nói, rồi ngồi ở đấy. Nhớ tìm một chỗ ngồi có thể nghe mọi người bàn tán xôn xao. Thường thì người ta bàn tán xôn xao lắm. Chúng ta ngồi đấy và lắng nghe

Hãy nhớ rằng chúng ta đang rèn luyện đôi tai, nên trong việc nghe này, điều đầu tiên chúng ta thường phải làm là nhắm mắt

Tôi biết ai yêu mến nhau trong đám đông ấy

♪ BƯỚC THỨ NHẤT ♫

Bắt đầu, chúng ta nhìn lướt xung quanh, ước lượng vị trí từng người – đầu tiên chưa phải nhắm mắt ngay. Bước thứ nhất là chúng ta nghe tất cả giọng nam, giọng nữ, nghe xem giọng nào nói nhiều nhất, giọng nào nói ít nhất. Trong một đám đông bao giờ cũng sẽ có người nói nhiều hơn những người còn lại. Và chúng ta phải nghe xem giọng nam nhiều hơn hay giọng nữ nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy thường là giọng nam nhiều hơn giọng nữ. Ở đâu giọng nữ nhiều hơn thì chắc là do nhóm đó chỉ có con gái. Còn nếu có một người nam, hãy nhớ: “Con trống bao giờ cũng gáy nhiều hơn con mái.”

Việc phân biệt được mức độ nói nhiều giữa nam và nữ cũng khiến chúng ta thay đổi quan niệm về giới tính. Chúng ta biết là, khi chúng ta rèn luyện đôi tai, chúng ta không chỉ rèn luyện đôi tai, chúng ta còn rèn luyện một cảm quan về cuộc đời bằng đôi tai. Nó là đường dẫn chính của cuộc đời. Cuộc đời muốn tác động lên con người, muốn kiến tạo con người ra sao, muốn đày đọa chúng ta ra sao là phải thông qua đôi tai. Một đứa trẻ bị bố mẹ đánh từ bé có thể không điên đâu, nhưng một đứa trẻ bị bố mẹ chửi mắng từ bé chắc chắn sẽ điên

Đầu tiên, chúng ta phải phân biệt được giọng nam với giọng nữ. Việc chú tâm vào giọng nam hay giọng nữ là cực kỳ quan trọng. Tại sao lại thế? Bình thường, chúng ta nghe dựa trên một cảm hứng giới tính. Chúng ta muốn nghe những người mà chúng ta muốn nghe, đó có thể là người thân với ta hơn những người khác. Nhưng điều rất quan trọng là chúng ta phân ra, người nào hấp dẫn tính dục với chúng ta thì chúng ta nghe trước – chúng ta có xu hướng đó

Ví dụ, một người nam lắng nghe một nhóm nói chuyện, anh ta sẽ để ý đặc biệt tới giọng nữ hơn là giọng nam, đó là cảm hứng giới tính. Hay một người nữ nghe một đôi nam nữ nói chuyện với nhau thì sẽ nghe được tiếng người nam nhiều hơn người nữ, kể cả hai anh đó nói nhiều bằng nhau

Chúng ta biết là chúng ta có một cảm tình giới tính mặc nhiên. Cho nên trong việc luyện tập này, chúng ta phân ra người nam với người nữ, khiến họ trở nên phân biệt, và chúng ta cũng đang nhận thức họ như hai đối tượng. Bằng cách này ta trả cho họ sự cân bằng. Chúng ta cũng dần loại bỏ khỏi mình những ước chế một cách mặc nhiên của giới tính. Nếu chúng ta không ý thức đến nó thì nó vẫn ở đấy và nó khiến chúng ta rất khổ sở. Chúng ta phải nhớ là nghe giọng nam hay giọng nữ rất phân biệt

Chúng ta ngồi cạnh một nhóm và quan sát họ. Chẳng hạn nhóm này gồm bảy người nam, ba người nữ. Trong ba người nữ này chỉ có một hoặc hai người nói, hay là không ai nói – chúng ta phải nghe ra được. Thứ hai là trong bảy người nam đấy, bao nhiêu người nói, bao nhiêu người không nói, và ai nói nhiều nhất. Chúng ta bắt đầu nhìn. Xong chúng ta bắt đầu phân loại, gom người nói nhiều nhất và nói ít nhất vào thành một phần, người nói to nhất và người nói nhỏ nhất là hai phần. Đấy là chúng ta bắt đầu mới phân biệt dựa vào đặc tính khách quan của họ, tức là thứ nằm ở họ

Tiếp theo, chúng ta nghe xem giọng người nào hay nhất – bắt đầu luyện cái chủ quan. Sẽ có một người nào đấy giọng hay nhất. Nhưng hãy nhớ, khi chúng ta bắt đầu phân biệt được ai nói nhiều, ai nói ít, ai nói to, ai nói nhỏ rồi, chúng ta gần như phải ngoảnh mặt đi để phân biệt ai có giọng nói hay nhất

♪ BƯỚC THỨ HAI ♫

Ở bước này, chúng ta nhắm mắt lại, hoặc quay đi, hoặc giả vờ chụp tai nghe vào rồi nhắm mắt lại. Làm như vậy là để cho toàn bộ năng lượng của chúng ta dồn vào màng nhĩ

Bạn nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn, bạn sẽ thấy được đôi tai. Hãy nhìn vào đôi tai của mình và cảm giác đôi tai đang phát sáng, rồi cảm giác nó như một cái màng (bạn nhìn thấy cái màng đấy), nó đang rung động, nó có từng mạch máu ở đấy, cảm nhận rất là rõ

Khi chúng ta nhìn, chúng ta cố gắng cảm nhận đôi mắt của mình đẹp hay không. Khi chúng ta nói, chúng ta cảm nhận miệng mình có duyên hay không. Khi chúng ta tiếp xúc với một người, chúng ta hình dung mình có xinh đẹp hay không. Nhưng khi chúng ta nghe, bởi vì nó quá mặc nhiên từ bé đến lớn, chúng ta ít khi hình dung đôi tai của mình

Cho nên trong lúc này chúng ta hãy hình dung vào phần màng nhĩ, bởi vì đấy là một loại con mắt. Đặc tính của tai là thế nào? Nó có rất nhiều dây thần kinh, nó là bộ phận nhạy cảm, nó có một bộ phận tiếp thu và một bộ phận chuyển tiếp các tín hiệu.

Tức là nó là một loại kết cấu như mắt, chỉ thiếu thấu kính. Ở đây, nó dùng để tiếp thu các bước sóng, nó có một bộ phận để thu bước sóng, giống như thấu kính dùng để tiếp thu hình ảnh. Nó chính là một loại Nhãn, một loại mắt

Khi chúng ta nhìn thấy cái tai này rồi, từ cái tai này hãy bắt đầu liên kết. Đây là điểm rất đặc biệt trong phương pháp luyện, chúng ta phải thấy người đang nói xuất hiện trong tai chúng ta, giống như thấy một hình ảnh ở trong mắt. Bạn thấy điều này không? Giống như chúng ta đi vào một nơi, chúng ta thấy tất cả những người nam người nữ đang trò chuyện

Khi chúng ta nhắm mắt lại lúc nghe tiếng nhạc, chúng ta có thấy cái đài ở trong tai không? Nó giống như chúng ta thấy một cái đài, một hình cassette cụ thể, nó xuất hiện trong đôi tai chúng ta. Toàn bộ hai không gian đôi tai của chúng ta giống như kiến tạo thành một căn phòng. Và ở trong thính phòng này có một cái cassette đang hiện trước mặt. Điều này rất quan trọng, bạn phải đạt đến điểm này. Hãy thử nhắm mắt lại, bạn có thể thấy đúng không?

Khi nhắm mắt lại và nhìn thấy đôi tai, chúng ta thấy toàn bộ không gian xung quanh mình mở rộng ra thành một vòng tròn. Bắt đầu từ điểm trên đầu chúng ta, giống như có một quầng đen tỏa ra xung quanh, và đấy chính là thính phòng của chúng ta – nơi chúng ta bắt đầu đưa người nam với người nữ vào

Điểm đặc biệt ở đây là, ban đầu chúng ta thấy họ ngồi, nhưng khi chúng ta bắt đầu phân biệt giọng nam với giọng nữ hay nhất, thì chúng ta không thấy họ ngồi nữa mà hãy hình dung như họ đang đứng. Thử hình dung cảm giác đấy xem, bạn có thấy họ đứng không?

Chúng ta thấy họ đứng, chúng ta nhìn vào nét mặt của họ và chúng ta bắt đầu nghe giọng họ nói. Chúng ta bắt đầu cảm nhận là giọng họ nói giống như giọng hát. Lúc đấy chúng ta bắt đầu cảm nhận được tiếng gì đấy giống như tiếng linh hồn họ. Đây là tiếng nói trong tâm hồn họ, tiếng nói từ tâm khảm của họ phát ra

Chúng ta biết rằng thực ra chúng ta đều nói như là hát, bởi vì tiếng đầu tiên – tiếng hát của mỗi người thể hiện trong giọng nói của mỗi người từng ngày. Đấy chính là bản nhạc cuộc đời của họ dưới dạng những giọng nói

Đây là bước thứ hai: Chúng ta nhắm mắt lại và đưa họ vào trong thính phòng. Nếu đã luyện điều này quen, khi luyện được khoảng đến lần thứ năm, lần thứ mười, thì dù ai nói gì họ cũng đang đứng trong thính phòng của ta. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta không bị chi phối bởi giả tướng của họ là họ đang ngồi, chúng ta không bị chi phối bởi khuôn mặt, giọng nói bình thường của họ nữa, và chúng ta lập tức đưa họ vào trong thính phòng của chúng ta. Đôi tai hùng mạnh phải có một thính phòng của riêng nó. Bạn đã có được loại thính phòng này chưa? Nó rất đơn giản với bạn đúng không?

Thính phòng kỳ diệu của riêng ta

Khi bạn nhắm mắt lại, bạn lập tức thấy thính phòng xung quanh, mọi thứ đều có thể đưa đến tai. Phương pháp này từng được dùng để hồi tưởng lại cả những người chúng ta từng quen biết. Ví dụ một người đưa bố anh ta vào trong thính phòng đấy và nói là “Con ơi con về nhà chưa?” Anh ta sẽ nghe thấy đúng giọng bố mình

Thực ra bình thường chúng ta vẫn thỉnh thoảng rơi vào trường hợp thính phòng này. Bạn tưởng tượng, hãy nhắm mắt lại, nghĩ về một bài hát hay nhất. Ví dụ bài hát chúng ta thường hát, Quốc ca chẳng hạn, bạn có nghe thấy giọng hát Quốc ca ở trong tai không? Có thể đúng không? Chúng ta vẫn nghe thấy “Đoàn quân Việt Nam đi…”, vẫn giọng trầm hùng đấy. Tức là thính phòng của chúng ta có khả năng được thiết lập và mô phỏng lại các trạng thái âm thanh này. Thậm chí chúng ta muốn nâng mức độ âm thanh này lên cũng được

Đây không phải là tưởng tượng, bởi vì chúng ta nghe hẳn hoi một loại âm thanh. Chúng ta không thể cắt đôi tai chúng ta ra và tìm xem bộ thu âm nào đang phát. Nhưng chúng ta có thể thấy được âm thanh đấy xuất hiện, âm thanh của tất cả những người ta từng gặp trên đời, mọi loại âm nhạc. Thậm chí chúng ta có thể nghe được âm thanh từ những không gian khác

Trong thời gian chúng ta luyện nghe giọng nam với giọng nữ – một âm một dương đấy – là chúng ta bắt đầu mở rộng bán kính, mở rộng chu vi của thính phòng riêng của chúng ta – một căn phòng nhỏ bao quanh toàn bộ đại não của chúng ta

Thậm chí, những người đã rèn luyện lâu rồi có thể cảm nhận được thính phòng đột nhiên mở rộng đến tận tòa nhà cách xa nơi họ đang ngồi. Nói thế nghe hơi mơ hồ, nhưng nếu luyện lâu, bạn có thể cảm nhận được các loại âm thanh, tiếng xe cộ đi lại, thậm chí tiếng lá rơi ngoài đường. Nếu bạn đang ngồi trong một căn phòng, hãy thử lắng tai xem, tuy không nghe thấy nhưng đọc đến đây bạn lại cảm giác được tiếng rung rinh của cây cối bên ngoài đúng không? Nó là một cảm giác rất đặc biệt. Đây chính là rèn luyện đôi tai của bạn đến một mức độ thính phòng

Với khả năng nghe này, chúng ta có thể phân biệt, chúng ta có thể tìm ra được người tốt nhất trong một đám người, và chúng ta có thể tìm được người nam với người nữ có giọng hay nhất. Nhưng tại sao chúng ta lại tìm người nam với người nữ có giọng hay nhất?

Bởi vì chính việc này phát lộ ra sự tương hợp nam nữ. Trong một đám người lẫn lộn nam nữ, luôn luôn có một cặp đôi nam nữ xuất hiện. Đấy là lí do nếu có một nhóm bạn có cả nam và nữ đi cùng nhau, một nhóm lẫn cả nam và nữ, thể nào cũng phải có một đôi yêu nhau. Có thể có nhiều hơn, nhưng ít nhất là một đôi yêu nhau, bao giờ cũng thế

Hai giọng này tại sao trở nên hay nhất?

Chúng ta có hai mức độ hay nhất ở đây:

  • Mức độ thứ nhất là giọng hợp với chúng ta nhất, chúng ta nghe nó thánh thót, nghe nó du dương;
  • Mức độ thứ hai, để ý nhé, hai giọng hay nhất khi nó tương tác với nhau. Luôn luôn hai người có thể phát sinh tình cảm, có thể tương hợp với nhau thì hòa với nhau như một vũ điệu

Với khả năng nghe đã được tôi luyện, bạn phải nghe được đến mức nhận ra một giọng nói riêng lẻ không bao giờ hay. Bạn thử nhắm mắt, nghe những âm thanh. Những âm thanh không mang tính tương tác, nó chỉ có một mình, nghe đều quá đáng, hoặc nghe nhỏ quá, hoặc nghe khô khốc. Kể cả nó có du dương như tiếng nhạc phát ra từ một chiếc đài thì cũng không hay, nghe nó có một cái gì đấy cộc cằn, thô lỗ, bạn nghe được âm thanh rất đục của nó. Tại sao lại thế? Bởi vì tuy nó phát một bản nhạc, nhưng âm thanh vang ra thật sự lại chính là của cái đài cassette đấy, chính là của cái loa đấy. Với tư cách là một cái loa, thì nó hết sức cộc cằn. Chúng ta phải nghe được âm thanh thực sự của vạn vật

Chỉ khi đôi nam nữ đấy bắt đầu nói chuyện với nhau, hai giọng nói cất lên đột nhiên rất đẹp đẽ. Chẳng hạn như chúng ta thấy một chàng trai nói: “Này, tao bảo này, tao định đi chơi, tao định trốn nhà đi mấy ngày.” Thế là một cô gái đáp: “Ôi mày trốn nhà làm sao được.” Nếu chúng ta vượt qua được giai đoạn thứ nhất, chúng ta chỉ thấy giọng du dương nhất. Nhưng giọng du dương nhất của một, hai người riêng lẻ không đẹp. Và nếu chúng ta vẫn mắc ở giai đoạn này mà không đến được giai đoạn nghe tiếng hai người hòa với nhau thì chúng ta đang ở mức rất hạn hẹp của thính phòng

Nhưng thính phòng của chúng ta được nâng cấp lên một chút, bắt đầu có một nhạc trưởng. Người nhạc trưởng này đã quen với khả năng điều phối âm thanh. Ở mức thứ hai này chúng ta mới bắt đầu nghe được một giọng nam, một giọng nữ đối đáp với nhau. Và nhờ cuộc đối đáp này, bỗng nhiên nó trở nên hay nhất và vượt trội so với mọi âm thanh khác. Bạn cảm nhận được cái du dương đấy không? “Tao định trốn đi vài ngày” – “Mày làm sao mà trốn được?” Chúng ta tưởng tượng giọng nam giọng nữ réo rắt. Bạn có cảm thấy trong đầu không? Đấy chính là khoảnh khắc thính phòng của chúng ta phân biệt. Và chúng ta cũng thấy ngay là hai người này chắc chắn yêu nhau. Tiếng nói của tình yêu, giai điệu du dương của tình yêu, có rất nhiều người đã từng cảm nhận được nó. Nó quả thật có một sự tương tác như thế

Nếu như có thể có thứ đẹp hơn âm thanh đấy, chỉ có thể là tiếng cầu nguyện, vì nó hướng đến một đối tượng siêu nhiên, vượt lên giới hạn phàm trần để người ta cầu nguyện đến. Tiếng tụng kinh, tiếng niệm chú trong đầu, hay tiếng cầu nguyện, đó là ba loại tiếng đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng chúng ta không nói về những tiếng này. Sau giai đoạn chúng ta luyện nghe được cuộc đối  thoại hay nhất và chúng ta thật sự cảm thấy hay nhất, chúng ta đã tiến tới thính phòng trong tưởng tượng của chúng ta. Thính phòng này bắt đầu phân biệt được đâu là một thế giới cô độc và đâu là một thế giới gắn kết, đâu là một sự tương hợp và đâu là một sự lìa bỏ, cay ghét, một sự không thích hợp

Khi chúng ta đã nghe được sự du dương này, chúng ta bắt đầu phân biệt được. Đây là khoảnh khắc chúng ta nghe những cặp đôi nam nữ khác nói chuyện. Một giọng nói vô tình, một sự thờ ơ..., chúng ta bắt đầu nghe thấy sự vụn vỡ giữa họ, một cái gì đấy không gắn kết, một thứ có thể mãi mãi chỉ là tình bạn. Chúng ta bắt đầu phân biệt được giữa giọng nam với giọng nữ. Và đây chính là một điểm mấu chốt, khi chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi một ẩn ức giới tính khiến chúng ta chỉ thích nghe giọng người khác giới, hoặc là người có giới tính mà chúng ta thích. Một người nam ban đầu có thể rất thích nghe giọng nữ, nhưng sau bài tập lắng nghe này anh ta sẽ không còn thích nghe riêng giọng nữ hay giọng nam, mà đơn giản là giọng nam với giọng nữ có hòa hợp hay không, cô độc hay không; vật chất nó khô khốc hay ướt át. Thính phòng của anh ta đã mở rộng đến mức thấu biết được nhân tâm, thấu biết được dục tính của con người dành cho nhau. Chuyện này cực kỳ quan trọng, nghe thì hơi mơ hồ nhưng chỉ cần thử đến lần thứ ba, chuyện này sẽ rất rõ ràng với bạn

♪ BƯỚC THỨ BA ♫

Bước thứ ba trong trò này – đấy là một điểm kết thúc: Chúng ta bắt đầu nghe các không gian, không phải qua những cuộc ngồi nói chuyện, bởi vì những cuộc ngồi nói chuyện là những lúc ta thấy rõ nhất một sự phát tác giới tính giữa nhiều người. Nhưng chúng ta còn các không gian khác: không gian gia đình, không gian bạn bè, không gian chợ búa, không gian công sở, chúng ta còn rất nhiều không gian phải đi qua.

Chúng ta hãy ngồi yên ở không gian đấy, hãy mở mắt ra trong khi thính phòng cũng đang mở. Tức là chúng ta mở mắt nhưng chúng ta nhìn vào tai chúng ta, và chúng ta thấy thính phòng yên lặng của chúng ta. Nơi đấy có thể có ghế sofa, có thể có một dàn phát nhạc. Mọi người luôn hiện hình trong không gian đấy. Chúng ta hãy nghe những tiếng đối thoại ở không gian, nghe cô nhân viên bị một ông sếp mắng, nghe hai anh chị nhân viên đang tán tỉnh nhau theo kiểu: “Này buổi trưa đi ăn với tao không?” Tất cả những âm thanh đấy vọng vào chúng ta, và bắt đầu chúng ta kiểm soát thế giới đấy. Hãy xem xem ở đâu có sự hòa điệu, ở đâu có sự cách li; ở đâu sự thân ái chỉ là vỏ ngoài và ở đâu sự thân ái là chân thật; ở đâu những sự khô khốc, những vỏ ngoài xù xì lại ẩn chứa bên trong một thứ tình cảm rất gắn kết. Và đạt đến giai đoạn đấy chúng ta có một đôi tai thấu suốt cuộc đời rồi, phải vậy không?

Đây là một kỹ năng rất quan trọng. Khi chúng ta có thể nghe được khắp nơi sự hòa điệu của nam nữ, lúc đấy chúng ta đã tiến sang một cảnh giới rất đặc biệt

Giai đoạn thứ nhất là kiến lập thính phòng và phát hiện ra sự hòa điệu. Giai đoạn này quan trọng đấy, lại không nhiều người đạt được

Ở đây phải lí giải cho bạn một chút. Tại sao rất nhấn mạnh đến một đám đông? Bởi vì trong không gian có rất nhiều người thì chúng ta thường chỉ để tâm đến tâm trạng mình – đấy là một phản ứng của con người. Khi chúng ta bước ra xã hội, chúng ta ngày càng trở nên tủi thân, sốt ruột, rụt rè, e thẹn, trở nên ngại ngùng, trở nên thu rút, và bắt đầu biến tâm trạng thành hơi tâm thần. Tất nhiên, hướng ngoại quá cũng là tâm thần rồi. Nhưng trong một tập thể chúng ta thường chỉ nghe thấy tiếng của mình. Trong một tập thể đông người, dù chúng ta được nói hay không, sau một hồi chúng ta chỉ còn quan tâm xem mình đang có chuyện gì cần giải quyết. Ví dụ, một người trong khi đang nói chuyện với những người khác lại nghĩ là “Bốn giờ được đi gặp anh X rồi. Lâu lắm không gặp anh X, không biết anh còn khỏe không, có đẹp trai như ngày xưa không, có dịu dàng hay không?” Chuẩn bị đến 4 giờ, giữa một đám đông đang nói chuyện, người đó cứ nhìn điện thoại xem “Mr. X” có gọi hay không

Đấy là những tâm trạng chúng ta có trong đám đông. Nhưng bằng việc học được cách rèn sắc đôi tai để lắng nghe đâu là sự gắn kết, đâu là sự mâu thuẫn, đâu là sự giả dối, đâu là sự chân thật ở trong mối quan hệ, bằng cách nghe ra giọng người nam với người nữ hòa điệu, và thiết lập được thính phòng của mình, chúng ta làm chủ không gian đấy, làm chủ nội tâm mình và chúng ta cũng gắn kết với thế giới ở một sự tương tác thân ái nhất. Thiếu sự thân ái tương tác này, đôi tai không nghe được gì ngoài những tiếng lòng lộn xộn của mình

Chúng ta phải nhớ là những tiếng lòng của chúng ta không phải là tưởng tượng thuần túy, mà những tiếng lòng, những cuộc đối thoại trong đầu chúng ta vang lên thành tiếng, đập vào thành màng nhĩ này. Chúng ta nghe được giọng của họ đúng không? Chúng ta tưởng tượng ra giọng anh sếp của chúng ta; chúng ta tưởng tượng ra giọng chị Giám đốc của chúng ta; chúng ta tưởng tượng ra giọng của người mà chúng ta đang căm ghét hoặc đang yêu thương..., tiếng của họ vang ở trong màng nhĩ. Tức là, nó biến thành âm thanh cụ thể. Có một cái tai khác mà chúng ta không nghe được. Cái tai này chỉ tồn tại trong thính phòng của chúng ta thôi

Thính phòng của chúng ta, nếu không phát hiện ra và không thiết lập, thì chúng ta không bao giờ biết đến nó và chỉ sống trong cảm giác nó tồn tại sau lưng mình, và đôi lúc nó ám ảnh mình bằng những tiếng không ngớt. Đôi lúc chúng ta vẫn quay trở lại một thời điểm chúng ta bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục, được yêu thương..., chúng ta nghe những lời dằn vặt hoặc nuối tiếc, và chúng ta đau khổ trong chính con đường đi của mình, rồi chúng ta mỉm cười và quên nó. Nó ở ngay đâu đấy trong trái tim mình

Nhưng bằng cách luyện đôi tai theo hướng nghe ra sự hòa điệu nam nữ này, chúng ta đang thoát ra khỏi trạng thái đấy. Chúng ta bắt đầu làm chủ thính phòng. Để làm chủ thính phòng, phải có một sợi dây, phải có một phương thức đi vào nó. Sự hòa điệu nam nữ là cách nhanh nhất và là cách chuẩn xác nhất để chúng ta thiết lập thính phòng, làm chủ thính phòng, và bắt đầu làm chủ những tiếng nói, tâm trạng…

***

< Trích BÀI TẬP THỨ NHẤT: Nghe giọng nam và giọng nữ hay nhất giữa một đám đông, cuốn sách TAI TO NGHE CHÍN HƯỚNG BIẾT CHUYỆN CỦA MƯỜI PHƯƠNG – OOPSY>

Trong mọi vật đều có thanh âm của yêu thương giao hòa! Cũng vậy có thanh âm của đổ vỡ xung đột! Trọng một ngày ngột ngạt ở ngã tư đường nóng bức, tiếng còi xe dệt thành bản hòa âm. Trên một sa mạc vô tân vẫn có tiếng suối chảy và mỗi hạt cát lại véo von tiếng chim hót thanh khiết. Và trong bạn có tất cả thanh âm đó: Có yêu thương, đổ vỡ, có tiếng hỗn loạn và những tiếng thuần khiết. Bạn có muốn đôi tai của bạn nghe được tất cả không? Biết được thanh âm của vạn vật?

Đây, hãy LUYỆN TẬP ĐÔI TAI NGHE 5 LOẠI ÂM THANH CÓ TRONG VẠN VẬT!


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147