Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

HỌC CÁCH ĂN BÁM, MỚI DÁM ĂN NHIỀU - Có ít tiền tiêu, phải LIỀU mới SỐNG

By: OopsyAdmin, 2020-12-09 15:43:47

HỌC CÁCH ĂN BÁM, MỚI DÁM ĂN NHIỀU
Có ít tiền tiêu, phải LIỀU mới SỐNG
.
Biết chắc mấy tháng tới khó kiếm tiền, thì phải học cái gì để TỒN TẠI, đã ai bảo bạn chưa?

Tôi sinh ra trong gia đình công nhân, bố mẹ đều gốc ở quê, hồi bé mỗi lần mẹ đèo xe đạp từ Hà Nội về Nghệ An thường cố ngủ để quên đi quãng đường, lớn lên đi xe ô tô kiểu gì cũng chỉ sau 10 phút là bắt đầu ngủ, bạn bè tôi có thể làm chứng

Tuy ngủ, nhưng con đường xa dài và gập ghềnh vẫn như vậy, tỉnh dậy có thể cười, nhưng xương cốt luôn rã rời. Thực ra trên đời này vốn không hề có giấc ngủ, chỉ có những lúc buộc phải nhắm mắt để đỡ mệt nhọc đấy thôi

Hồi tôi còn trẻ, mới 20, giám đốc công ty mẹ tôi muốn đuổi bà đi để cho người nhà vào, nhưng mãi không tìm ra được cớ, luôn luôn gây sự, cho đến khi bắt được một lỗi nhỏ, suốt nửa năm ngày nào cũng ra vào chửi mắng thậm tệ. Bạn bè thân của mẹ là đồng nghiệp, trong nửa năm đó mỗi lần gặp đều không dám chào nhau, cúi mặt đi qua, đó chính là tình người của họ

Hồi đó cứ nghe mẹ kể là tôi ngoác mồm chửi bới thằng giám đốc trợn trạo đó, nhưng lần nào chửi xong cũng ngồi yên uống trà. Do thanh xuân mà đã hèn nhát, nên lớn lên cứ phải va chạm là thót tim, ai chửi bới đều khiến tôi chấn động, nếu phải gân giọng là cảm giác chỉ 5 phút sẽ ngã hẳn xuống, đột ngột bị người ta công kích thì thật sự luống cuống bần thần

Vậy mà đến 34 tuổi rồi, vẫn ăn bám gia đình, tuy vậy ăn bám là có nghệ thuật, không được tùy tiện. Thật thế, biết cách ăn bám có thể CỨNG CÁP hơn, có thêm BẢN LĨNH, cũng có thêm TRÍ TUỆ
.

Từ ngày nghỉ (chắc là thất nghiệp luôn) tránh viêm phổi Vũ Hán nằm nhà, tôi khi ăn cơm với gia đình thường ăn ít, tỏ ra mình không tiêu tốn thức ăn, cũng không thiết tha ăn uống. Đợi mọi người đi ngủ rồi, 12h đêm mới mò xuống ăn đồ thừa, cảm thấy rất ngon miệng. Chỉ có điều đêm lạnh, mà thức ăn cũng lạnh, nên tuy no bụng mà cứ thấy thiếu thốn khó tả

Nhiều năm nay tôi cứ thất nghiệp suốt, đi làm một thời gian lại nghỉ. Có hôm ngồi ở quán trà đá kể chuyện đó, bạn bè tưởng là đùa. Chắc bạn bè không hiểu, người ta có thể nói phống pháo khi uống bia, chẳng ai nói đùa khi uống một chén trà có mùi xà phòng cả

Mỗi lần thất nghiệp tôi thường tìm ra bệnh viện, thư viện, công viên, chỗ nào có thể ngồi đọc, học hoặc làm việc tạm. Chỗ ngồi đắc ý nhất là Bệnh viện 108, ngồi ở đó rộng rãi mà không bị ai chú ý, có thể đi dép trái mặc áo rách mà mọi người đều không khinh bỉ. Nơi thứ 2 là Khoa Tâm THần Bệnh Viện Bạch Mai, ngồi trong cái sân ở đó người tâm thần đi qua đi lại đều nhìn mình theo kiểu TRÂN TRỌNG

Có MIẾNG ĂN, có CHỖ LÀM, có CHỐN NGỦ, kể cũng không còn gì để nghĩ ngợi, thật sự tôi rất mãn nguyện. Nhờ những năm tháng ấy, con người tôi giờ đã BÌNH TĨNH hơn, không nhiều HY VỌNG, cũng không mấy khi THẤT VỌNG, dù có lúc cũng phẫn nộ, nhưng đã quen quỵ lụy nên trừ phi bất quá mới gây sự với cái gương

Nên có khi tôi nghĩ, nếu tôi không phải người hiểu LẼ ĐỜI là VÔ THƯỜNG, thì không ai khác thấy được

.

Tôi nghĩ một người viết content mà ĂN NGON, Ở SƯỚNG, NGỦ KỸ, thì không thể làm gì được. Có lý do để trong chính cái thời đói kém mà ra đời những văn tài đích thực của xã hội, xuất sinh những ngòi bút đã viết là đâm thẳng vào tâm can

Đời này là VIÊN ĐẠN, khi nó lên nòng nhắm vào bạn, có thể sau tiếng nổ đùng bạn đã ngã ra, chảy máu, thương tích. Chính tiếng kêu thất thanh và tiếng lòng kiên định tạo ra năng lượng đích thực cho những gì ta viết. Content hay vì thế luôn hoặc nghe RẤT KÊU, hoặc đọc RẤT THẤM. Cái kêu và thấm đó, bọn người sung sướng không sao viết nổi. Gặp những anh viết content mặc áo com lê đeo ca la vát đúng là sặc miệng cười

Cũng như vậy, một ông chủ luôn tất bật, sắn tay vào việc, từng đi qua gian khổ đổ vỡ, lúc nào cũng hừng hực ý chí thực thi, nhưng luôn biết lắng nghe như thể một người dưới, đó mới là người NÓI RA những content tuyệt nhất và xứng đáng VIẾT THÀNH CHỮ những lời của ông ta (Không tin thì đọc cuốn TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI mà xem?)

Cái RẤT KÊU đó chỉ có ở người HAY ĐÓI hoặc HAY-SỢ-ĐÓI, hay SỢ-MẤT-VIỆC, LỜI của họ động đến TÂM CAN người khác

Cái RẤT THẤM thì chỉ có ở người HAY KHỔ hoặc HAY-SỢ-NGƯỜI-THÂN-KHỔ, sợ không có tiền sợ nghèo sợ chẳng lo được cho ai, CHỮ họ viết buộc người khác phải dừng lại TRẦM TƯ NGHĨ NGỢI

Và chỉ người nào HAY ĐÓI HAY KHỔ mới TRUNG THÀNH, trung thành với ông chủ, trung thành với công ty, trung thành với thương hiệu. Nuôi họ dễ, mua mạng họ càng dễ

Tiếc là các ông chủ chẳng hiểu điều này, thường thích THUÊ RẺ hoặc BỎ ĐÓI lũ cộng tác viên hoặc sinh viên mới ra trường. Phải CHỌN ĐÚNG NGƯỜI, chứ không phải là TIẾT KIỆM CHI PHÍ, thì TIẾNG NÓI CỦA CÔNG TY mới ĐẾN TAI NGƯỜI TIÊU DÙNG được

Và dù các ông chủ nghĩ gì, thì điều tạo nên sức mạnh cho những người HAY ĐÓI HAY KHỔ là biết BÁM VÀO NHAU MÀ SỐNG, đó chính là kỹ nghệ SỐNG-BÁM-VÀO-NHAU ngay trong mùa dịch này sẽ là một CẢM HỨNG LỚN!

Tôi có vài học trò lớp viết content đang thất nghiệp, ai muốn THUÊ hoặc MUA họ, thì bảo với nhé! Xin cảm ơn mọi người!

---

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2593222360951956&set=pb.100007926516742.-2207520000..&type=3&size=564%2C900


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147