Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

HỌC CÁCH GIÀ ĐI, NGÀY CÀNG LẦM LÌ - Sấm chớp ầm ì, mỉm cười mà đi

By: OopsyAdmin, 2020-12-09 15:43:53

HỌC CÁCH GIÀ ĐI, NGÀY CÀNG LẦM LÌ
Sấm chớp ầm ì, mỉm cười mà đi
.
Tôi thường vĩnh biệt những người bạn ngay trong một cuộc nói chuyện, cả khi vừa ôm họ và ứa lệ vì được gặp nhau. BIỂU HIỆN nhất định phải NỐNG NHIỆT, TRÁI TIM chắc chắn phải LẠNH LÙNG, đó là cách ta tự bảo vệ mình trước cuộc đời tàn nhẫn. Tôi thường tự nhắc:

Người hôm nay tặng ta MỘT HƠI ẤM, hôm sau rất có thể sẽ đòi lại nó cho đến khi ta LẠNH CHẾT CÓNG!

Thật ra, nghĩ thế, có phần tiêu cực, nhưng tôi thuộc loại người đề phòng gió bão, thì liền mang đủ cả áo mưa lẫn mua ba lô chống nước

Cách đây không lâu tôi cũng vĩnh biệt như thế mấy người tôi từng gắn bó suốt cả thiếu thời và thanh xuân, khi bước ra đường hít một hơi nắng muộn mới giật mình nghĩ thế là THANH XUÂN cũng CÓ TÓC BẠC rồi, mình đã không còn ở tuổi sống để làm lại và làm lại mãi nữa. Đúng thế, ngọn lửa lý tưởng giờ chỉ đủ đun một nồi cơm, thì còn nói gì chuyện đạp lên đời mà kệ mặc người nữa?

Chưa già, nhưng đang già dần rồi
Có tuổi, không thể gọi là TRẺ được nữa…

.

Hồi trẻ, nghĩ mình phải ĐÚNG. Thêm chút thời gian va đập, mới biết người cũng ĐÚNG. Vấn đề là làm sao cho cái ĐÚNG với mình có thể gặp nhau, cười nói mà bắt tay cái ĐÚNG của người khác. Suy nghĩ dung hòa ấy là điều mà lúc còn đôi mươi ôm nhiệt huyết xây đời tôi không sao nghĩ nổi

Hồi trẻ, CÓ thì phải PHÔ cho người biết. Giờ đi qua sương gió, trong mắt có lằn sẹo, mới nghĩ KHÔN là CÓ mà như KHÔNG-CÓ, muốn GIỮ thì phải GIẤU cho kỹ. Dĩ nhiên cũng phải mất mát chán, mới biết cái gì THẬT LÀ CÓ, cái gì chỉ là TẠM-GIỮ của đời, tạm-giữ hộ người đấy thôi

Ngay cả khi MÌNH-CÓ đấy, MÌNH-ĐÚNG đấy, cần BUÔNG phải BUÔNG ĐƯỢC, cần NGHĨ-KHÁC, phải thật sự nghĩ khác được

Đó là chỗ phân biệt trong chính tôi lúc mình CÒN-TRẺ và ĐANG-GIÀ-ĐI

.

Thật ra lòng dạ tôi chẳng sung sướng gì, cũng chẳng quen hưởng thụ, từ trẻ đã biết thế, mà giờ cũng thế thôi

Mấy ngày này cuộc đời quanh tôi cứ nhớn nhác loạn lạc, người này người nọ chẳng phải phản bội thì lợi dụng, chẳng phải lạc lối thì lầm đường. Hồi trẻ, tôi nhất định sẽ cầm tay họ mà rung vai gõ đầu, bảo, KÌA, ĐỪNG VẬY NỮA

Giờ tôi thường ôm họ và khóc, bảo họ hãy cứng lòng, cả khi đổ vỡ

Tôi thì vẫn sống với những ĐAM MÊ, cố từng ngày lấy cái ĐAM MÊ này giúp người và tự giúp mình. May ra, Trời còn thương nên chẳng đóng lối, Đất rất quý nên vẫn mở đường, cho tôi gặp người này người nọ mà bước đi trên đường dài rộng lắm

Nên dù còn trẻ hay đang già đi, tôi vẫn cảm phục bản thân đã đường hoàng, hạnh phúc mà bước tiếp. Còn trẻ, tôi phát hiện ra SỞ THÍCH. Già đi, tôi dám sống với ĐAM MÊ

Và khi GIÀ HẲN, chắc rằng, điều tôi may mắn, là TRAO ĐAM MÊ của mình lại cho ai đó

Và mỉm cười nhìn BẦU TRỜI lấp lánh ánh nắng như một mặt nước lung linh

---

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2558133177794208&set=pb.100007926516742.-2207520000..&type=3&size=880%2C1300


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147