Trang chủ Blog Muôn mặt sự Đời

Mấy chuyện VÔ THƯỜNG, tỏ tường cũng tốt - Lòng không thảng thốt, nên rất bình yên!

By: OopsyAdmin, 2020-12-08 14:06:38

Mấy chuyện VÔ THƯỜNG, tỏ tường cũng tốt
Lòng không thảng thốt, nên rất bình yên!
.

Có người yêu cũ từ Đà Nẵng về, muốn đến nối lại chút tình dang dở năm xưa, xin một cái nắm tay nữa, hoặc đòi lại một nụ hôn, thì mọi người có gặp không?

Tôi có mấy người bạn, thật ra bình thường vẫn hay đau ốm, đáng nhẽ từ mùa xuân sang mùa hạ sang chớm thu là phải ốm theo kiểu điêu đứng trăm đường, nằm giường cả tháng, nằm cáng cả năm. Thế nhưng từ lúc trước giãn cách đến giờ, đều cắn răng không dám đau ốm, thậm chí vừa sì mũi ra đã thấy kinh dị kiểu như: Có phải não mình văng ra đằng mũi hay không? Hay là phổi đã hóa thành thứ nước sền sệt khổ đau này vậy?

Mỗi người đều tự ra lệnh cho cái Thân mình hãy CỨNG, ĐỨNG, MẠNH, một cơn đau yếu ho khan cũng cấm không được có, cái thân thể nhận mệnh lệnh này lúc nào cũng gồng lên, ruốt cuộc suốt gần nửa năm chỉ dám thi thoảng đau yếu, nhức nhối tự mình, thần kinh co giật cũng không dám la hét, tuồng như nhét giẻ vào miệng mà cười vậy!

Cứ căng cứng mãi, cũng rất mệt, thật sự rất mệt, vì thế mọi người đều dễ NỔI NÓNG, ngoài miệng tuy cười nói hỉ hả, trong lòng cửa đóng then cài, gặp ai cũng đề phòng không yên, cứ như vậy không điên mới là lạ!

Với nhân tính con người mà nói, phải cảnh giác trước từng cơn đau yếu, tránh né từng người thân quen, sợ hãi cả khi uống cốc nước ngoài quán vì sợ có miệng người khác từng nhúng ở trong, thì không ĐIÊN mới là LẠ!

.

Cũng không thể thế mãi được, rồi thì đều phải sống tiếp, cái đáng sợ có khi không phải chết bệnh, mà là chết đói, vì thế có sợ thế nào, thì ngoài khẩu trang với bấm nhiệt với nước rửa tay, còn thì vẫn cứ quần quần áo áo mà ra đường quần quật kiếm sống. Cẩn trọng hết mức, nhưng Ý CHÍ phải đầy đủ, chỉ có TINH THẦN lên cao, mới có thể đương đầu với hoàn cảnh

Ôm một đống vàng, nằm nhà không ra, khóa trái ba lần cửa, thế là an toàn chắc? Chỉ e trong gió có ai đó hắt xì, thì bệnh tật tìm vào tận trong phòng ngồi ăn mì cùng đấy, chẳng chạy được đâu!

Cái lúc cần chung tay nhau mà vượt khó, chủ tớ lại tìm kế diệt nhau, người thì sợ thiệt, người thì sợ mất, bệnh chưa vật vã gõ cửa, e là người nhà tự lật thuyền nhau mà nằm dưới đáy hồ rồi, sao phải khổ thế?

Cũng có người phấn chấn lắm, nhân cơn hoạn nạn này ra sức kiếm tiền bằng được, dựa trên cái âu lo đau khổ sợ sệt của người khác, đúng là chưa thấy tan tác chưa dừng! Đồng tiền kiếm được trên bệnh tật đau khổ của người khác, tiêu dễ lắm sao? Tiền có từ bệnh mà ra, thì giữ nó khỏe lắm chắc?

Đa phần chúng ta cũng không biết làm gì ngoài sắm thêm khẩu trang và gạo, bần thần sống tiếp, mỗi ngày đều cập nhật báo mạng xem bao nhiêu người chết, tối về ăn cơm xì xào với nhau to nhỏ không hết, đổ hết tội cho người này người kia rồi lại than thở đời. Cơm canh đó không biết ăn vào miệng có mùi gì vậy, nuốt vào bụng dạ liệu có trôi không?

Sống thế không ĐIÊN, thì cũng bằng ĐIÊN cả!

.

Tôi cũng chẳng dám khuyên mọi người sống thế nào, có điều vẫn giọng điệu cũ, ngoài cẩn thận tuân thủ pháp luật với chỉ thị với cảnh báo chính thống ra, nên dành thời gian nghĩ cái gì đó cao thượng một chút. Nhân quả nên nghĩ, tổ tiên nên nhớ, quỳ bái Thần Linh một chút, hạ mình xuống hơn một tí, tự nhiên sẽ thấy cái TÔI một khi không phải là tất cả, thì mọi chuyện đều dễ thở hơn

Có người đến giờ vẫn chịu không nghĩ nổi cái gì ngoài bản thân mình, thế thật không nên. Nếu muốn uống chén trà sớm đúng vị đặc đắng ngọt lịm, hoặc buổi trưa được ngon giấc thảnh thơi, hoặc ra đường được bình an trong từng giây phút, thì nên thay đổi một chút đi, đây chính là lúc đấy!

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chúng ta rốt cuộc vẫn phải sống tiếp, phải kiếm ăn tiếp, phải có trách nhiệm, phải trưởng thành hơn, phải tốt đẹp hơn. Biến loạn kiểu một cơn gió to quét sạch Trời Đất thế này cũng chẳng phải hiếm, ai sống hơn nửa thế kỷ lẽ nào chẳng gặp một lần? Một khi đã xảy ra cũng không chừa một ai cả, chính là động lực để mỗi người học cách sống tốt đẹp hơn!

Nếu hôm nay bạn đang định sa thải ai đó, hoặc ai đó đang định sa thải bạn, hoặc cửa hàng sắp đóng cửa, hoặc công ty sắp tạm dừng, thì thay vì oán trách nhau, có thể ôm chặt nhau vỗ về nhau được không? Có thể cùng uống chén trà, lạy tổ tiên, bái Thần linh, hối lỗi điều chưa tốt, nghĩ điều cao thượng, làm điều tốt lành được không?

Nếu có thể, thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ mỉm cười bình an mà đi qua cơn giông tố sự đời, tựa như chiếc thuyền nhỏ buông câu hờ hững mặc kệ dòng đời nước xiết!

Nhé, bạn lòng!

---

Bài viết: Thày Bát Nhã

Link gốc https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2695018917438966&set=a.2435409213399939&type=3


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147