Trang chủ Blog Nhân cách

THUẬT DỤNG NHÂN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG: Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt - Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt

By: OopsyAdmin, 2021-02-26 19:19:17

THUẬT DỤNG NHÂN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG
Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt - Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt
.

Thế là chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nhập vào những vấn đề về nhân sự, khai thác cái khôn của người phương Đông. Tất cả những điều này được giảng ở đây để chúng ta trở nên một con người có bản lĩnh - đều là những điều mà người phương Tây thật sự không thể có nổi và nó không nằm trong những kĩ năng của người phương Tây. Trong khi người phương Đông phát triển tất cả những thuật dụng nhân là để phát triển trở thành một bản lĩnh, thì người phương Tây chỉ có những skill, theo kiểu nghe – nói - đọc - viết, theo kiểu biết phỏng vấn, mới vào nghề, đủ những thứ kĩ năng lộn xộn và ngớ ngẩn – rất khác biệt

Chúng ta sẽ đến với mục đầu tiên trong Thuật Dụng Nhân. Đây là một trong những yếu tố rất căn bản của con người phương Đông: Thời Vụ. Chúng ta sẽ xuất phát từ đề mục này:

Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt
Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt - Kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt

Nếu như người Phương Tây rất coi trọng sự việc cụ thể, tức là một sự việc, một event gì đấy, một cái fact nào đấy – một event đồng thời cũng là một fact, một sự kiện, một việc cụ thể, một cái gì đấy đang diễn ra, không có sự kiện như thế thì người ta không thể có cách nào nhìn nhận được. Một sự kiện được đánh giá bằng thời gian nó xảy ra và không gian nó diễn ra, đấy là một tư duy phương Tây. Nó rất phù hợp với sử học của phương Tây. Nhưng phương Đông thì không phải thế. Trong tư duy phương Đông, có một tư duy rằng mọi thứ đều có một chu trình của nó. Và xét một sinh mệnh nào đấy, một việc gì đấy, một con người nào đấy, thì phải xét ở trong một chu kì của nó

Nếu như một người, chẳng hạn bây giờ tôi tuyển dụng nhân viên, tôi phải xét gì ở nhân viên này? Nếu chúng ta sử dụng một tư duy phương Tây để tuyển dụng một người, chúng ta sẽ xét xem là nhân viên ấy có khả năng làm chuyện đấy hay không; thứ hai là nhân viên này vào làm thì lương của người này thế nào. Nhưng một tư duy về thời của người phương Đông, chúng ta sẽ đánh giá nhân viên ấy thế này: Đây có đang thời sung sức của người này hay không; người này có đang đúng thời mà mình cống hiến hay không; lúc này có thể làm được việc đấy hay không, hay là đợi đến khi nào mới làm được, dạng như thế

Bởi vì tư duy phương Đông, tính thời của phương Đông dựa trên ba nhân tố:

👁 Một là phải đúng – ĐÚNG LÚC. Tức là phải đúng thời điểm của nó, nếu không phải thời điểm của nó thì không xài được như thế;

👁👁 Tư duy thứ hai của người phương Đông đấy là CHỜ THỜI. Nhân tố Chờ Thời là cực kì quan trọng. Chờ Thời tức là khi ta đối xử với một sự việc, một con người, hay là một vấn đề nào đấy, ta phải xem xét thời khoảng của nó, tính chất của nó. Và chúng ta, thường người phương Đông bao giờ cũng phải nhẫn chịu chờ đợi. Vì khi một thứ gọi là vấn đề - tức là nó đang xảy ra vấn đề với mình. Và khi nó xảy ra vấn đề với mình thì nó là một chuyện mà nó đang ở trên thế rất áp bức, còn chúng ta ở trên một thế tệ hơn

Còn nếu chúng ta chủ động giải quyết, nó ập đến mà không là vấn đề thì thôi. Nhưng chúng ta phải như thế, chúng ta phải chờ đợi. Riêng ý chờ đợi này giống như, hãy tưởng tượng, ở phương Đông có một truyền thống là phải chống lại những cơn bão lũ của thời tiết rất khắc nghiệt, chúng ta phải đắp đê. Đắp đê thì như thế nào? Trước khi bão đến thì đã phải đắp đê rồi. Đấy là tư duy rất phương Đông. Còn phương Tây là cứ ngập lụt xong bắt đầu mới đắp, bắt đầu mới chạy loạn

Chúng ta sẽ hiểu điều này thế nào? Đối với người phương Đông luôn luôn dự tính trước cái thời khoảng mà mọi chuyện diễn ra. Và khi mà một vấn đề đã diễn ra thật sự - đê chuẩn bị vỡ chẳng hạn, thì người ta sẽ làm thế nào? Nếu như thật sự đê đã vỡ mà không đắp lại được, thì tốt nhất là chạy. Và nếu như đã biết là không thể chống lại được nó thì tốt nhất là làm thuyền nổi, nhà nổi. Chúng ta có cách thích nghi với mọi thứ tồn tại như thế. Và tất cả những thứ đấy đều là theo thời mà làm;

👁👁👁 Tất nhiên, nhân tố Chờ Thời dẫn đến nhân tố thứ ba. Nhân tố thứ ba chính là THUẬN THỜI. Tức là cái gì cũng phải đúng thuận với nó thì mới được. Và nếu như nhân tố Đúng Lúc thuộc về tổng thể chung, cái Đúng Lúc này mang tính chất là Vận – đấy chính là khái niệm vận của phương Đông. Phương Đông thì vận là phải đúng lúc, phải đúng vận. Còn Chờ Thời mang tính chất tương giao giữa chúng ta đối với mọi việc diễn ra bên ngoài. Đến cái cuối cùng là Thuận Thời, nó mang tính chất của cá nhân. Bạn hiểu ba mức độ khác nhau không? Từ chung cho đến giao giữa cá nhân với sự việc bên ngoài, cho đến cái cá nhân bên cuối – đấy là ba cấp độ nhận thức của con người

Ba cấp độ nhận thức này thế nào? Một người gọi là có trí tuệ, thì họ phải biết lúc nào là đúng thời, đúng vận. Đấy là một người có trí tuệ rồi. Một người mà có trí tuệ cao hơn, một người có đầu óc rất đáng sợ thì người ta phải biết được chờ thời thế nào cho đúng. Đây là một người có bản lĩnh, có phẩm giá hơn rồi. Và người cuối cùng, biết thuận thời, đấy là người có thể thuận với Thiên Địa. Đấy là người không thể nói một từ gọi là “có chí” mà đánh giá được họ. Bạn hiểu điều này không?


---


Trích Sách: THUẬT DỤNG NHÂN – Tác giả: Hạo Thái

• Những bí quyết dùng người và dụng người của phương Đông
• Trí tuệ của người lãnh đạo là sửa người cho đúng, dụng người cho hay
• Chỉ cần nắm lấy một trong những nguyên tắc dụng nhân này, bạn chính là lãnh đạo kiệt xuất

☀ Xem thêm Sách tại: https://tinyurl.com/thuatdungnhan


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979