Trang chủ Blog Introvert

Bị Bỏ Quên

By: OopsyAdmin, 2020-05-23 11:41:01

1. Sáng nay dừng đèn đỏ ở ngã tư Thái Hà Láng Hạ, anh thấy một cậu mặc áo vàng kẻ ngang, thịt muốn bung ra khỏi áo, thân trên to, thân dưới nhỏ, đeo một cái túi chéo màu nõn chuối, cái xe cũ kĩ bẩn thỉu. Trong 70 giây chờ đèn đỏ còn lại, cậu bé to xác ấy không ngừng moi mũi say sưa.

Em biết cảm giác đó đúng không, moi mãi mà không được, chỉ muốn nhấc cái mũi lên, kéo cái gì đó trong mũi ra và vứt đi. Thế là sẽ có một buổi sáng nhiều niềm vui. Khi đèn đỏ hết và mọi người nổ máy, cậu bé to xác giật mình ngửa lên, cơn say sưa đứt đoạn, cậu cũng vội nổ máy và phóng rất nhanh về trước. Anh kịp liếc ngang vào gương xe của cậu ấy, thấy đôi bàn tay hượm hượm đưa lên ngoáy mũi một lần nữa.

Loại người nào sẽ sống thế nhỉ? Ngoáy mũi vô tư một cách ngông cuồng như thế ấy? Cậu bé to xác của anh, cậu sẽ mãi sống trong khao khát yêu đương và được yêu, mãi sống trong vòng tay của mấy đứa bạn cũng tẩm ngẩm mệt mỏi như cậu phải không? Cái áo vàng và cái túi đeo nõn chuối, một thứ ngang tàng đến mức nhút nhát? Cái tật ngoáy mũi ấy không phải do cậu vô ý tứ đâu, mà đã lâu rồi không quen phải kiềm chế, cũng không biết kiềm chế cơn khó chịu bực tức của mình.

Tâm lý, oopsy

Toàn bộ cuộc sống là lang thang, và anh biết cậu sẽ dạo chơi như Alice trong Xứ thần tiên, nhưng sẽ nhanh chống ngồi cùng Mũ Điên uống trà nốt phần đời còn lại. Phải đấy, số phận của những kẻ bị bỏ quên, lặp lại đời mình cho đến lúc nhức nhối và điên loạn. Em sẽ tìm đến gì hả cậu bé? Điện tử, gay, cosplay, manga hay gì? Em sẽ chết trong một cộng đồng khốn khổ hay thế giới ảo này thế? Tuổi trẻ ngồi trên chiếc xe bẩn thỉu ấy sẽ dẫn em về đâu nữa? Em có biết không?

2. Nếu em nhìn thấy bức ảnh về cấu tạo mũi trên mạng, thật ra nếu đủ ảnh thì cái mũi thành ra rất phức tạp. Mũi không chỉ liên quan đến mắt, miệng, cơ mặt, động mạch, mà còn liên quan đến các khoang xoang có chức năng làm nhẹ mặt, sưởi ấm mặt, điều chỉnh cơ mặt lẫn hoạt động của mặt, cộng hưởng âm thanh. À, lại còn cả hệ thần kinh liên quan đến mũi nữa…

Một cái nhíu mũi, một cái hắt hơi, thế là cả khuôn mặt như nổ tung ra cùng lúc. Toàn bộ số vi khuẩn khi em hắt hơi đủ để bao phủ một không gian rộng và tạo ra một màn sương vô hình trước mặt em trong bán kính ít nhất là nửa mét. Nếu hắt xì, không gian nước bọt và vi khuẩn bắn ra là từ 1 mét trở lên. Ghê chưa! Nên anh hay nói, làm người mệt lắm, chỉ thở thôi đã mệt lắm rồi. Chỉ thở thôi, cả cái mặt lúc nào cũng rung bần bật đấy em ạ. Mà em biết không, hít thở cũng là hít thở cùng nhau, không chỉ vì lượng oxy hữu hạn, mà còn vì người ta sống-cùng-nhau. Mũi quá phức tạp. Vì quá phức tạp, nên mọi hoạt động của mũi thật ra đều không đơn giản.

Anh có một câu hỏi cho em: em nghĩ xem, bằng cách nào chúng ta quen ngoáy mũi thế? Quen thò ngón tay vào chọc chọc cái cánh cửa hít thở thật ra vô cùng nhạy cảm kia? Sao thân xác chúng ta, bộ não chúng ta lại nghĩ ra cái trò kì quặc khó coi đến vậy? Anh có một ý nghĩ ngược ngạo thế này. Có một loại người hay ngẩng đầu nhưng lòng buồn, nét mặt thường kém tươi vui nhưng vẫn hay cười hô hố. Có một đám công tử hoặc sống như công tử, có cuộc đời chán chết, thua thiệt, chìm vào phim 3x trên mạng.

Họ quen thở mạnh vì quen ngồi trong phòng kín hoặc ngồi một mình là chính, không bao giờ được yêu nên không quen hòa hợp nhịp thở với người khác, vốn sẵn bị cha mẹ bỏ quên theo nhiều cách và bị nốt đời này bỏ quên. Ánh mắt họ quen trừng lên không phải vì dữ tợn mà quen mở to để thỏa thích nhìn mọi thứ do không ai để tâm đến họ. Cái cơ mặt vì thế rất mệt mỏi, tắc nghẽn, thiếu cân bằng, có khi là nhăn nhúm, căng cứng.

Ô nhưng không có giao tiếp, thì người ta vậy đó. Vì khi giao tiếp thường xuyên, da mặt, ánh mắt, lời nói, hơi thở ta đều phối hợp với người ngoài, sự phối hợp trở thành nhịp nhàng, da mặt sẽ theo sự nhịp nhàng đó mà được cấu thành. Thế nên anh mới dặn em đừng nói chuyện với người xấu xa, tiêu cực. Hãy nói chuyện với những người nhiều ý tưởng, sáng tạo, tích cực, cống hiến, thiện lành. Cái sự đời buồn thế. Vì cái cơ mặt đã định thế rồi, cái tính cách đẻ ra do quá trình tự mình đối xử với thân xác củamình đã đến cái kết cuộc ngoáy mũi ở ngã tư đường kia. Thì biết làm sao.

3. Thật ra đám ấy xét đến cùng cũng tốt. Họ không quen bon chen lắm... Khi được mở lòng và khi được đón nhận, bọn nó tỏ ra sâu sắc, hềnh hệch, xấu tính, dị hợm. Và trên hết là đáng thương. Trên hết họ sẽ lang thang vạ vật. Trên hết, đám người lọc lõi ở đô thị sẽ đối xử với những kẻ còn không biết cách co dãn da mặt này như những kẻ khờ khạo thảm hại. Những cô gái coi thường chúng. Những chàng bảnh trai khinh bỉ chúng. Bố mẹ chúng bỏ quên chúng. Anh chị em chúng xem chúng như thú cưng để thương hại và vuốt ve.

Có khi anh cũng gặp trong đô thị này vài đứa tỏ ra thông minh hẳn. Để rồi lại chường cái mặt lên, hếch lên trời đi tìm một ai đó để bám vào, để thấy mình có nghĩa. Và sau rốt, "để có một ai đó mà bám vào." Thi thoảng anh cũng gặp một vài kẻ như thế, nhưng rồi anh không còn muốn trò chuyện nữa. Có những kẻ tội nghiệp bị đô thị bỏ quên như thế. Em ạ, nếu đô thị cũng không thèm lí đến chúng, thì em cũng đừng. Dù anh biết cái đám đó đáng thương, những lại là những kẻ đáng thương không thể cứu vãn được nữa. Hoặc chí ít, không thể làm bạn được nữa. Không thể sống cùng họ nổi nữa. Thôi, cứ để họ ngoáy mũi ở ngã tư. Ngã tư cuộc đời.

HVHĐ - một tác giả OOPSY


Hãy luyện giác quan, luyện cái mũi này - CÁI MŨI THÔNG MINH THẤU TÌNH ĐẠT LÝ - để cuộc đời của ta không uống phí, không ngốc nghếch, không dại khờ, không bị lãng quên.

Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn khoảnh khắc ấy một lần nữa, khoảnh khắc khi cái-Tôi đích thật thức tỉnh, năng lượng sống tinh khôi ùa về, và bạn có thể bật cười thốt lên: SAO NÀO TÔI CỨ LÀ TÔI ĐẤY THÌ SAO?


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147