Trang chủ Blog Introvert

Nỗi ám ảnh dở dang - hiệu ứng Zeigarnik và những điều ấm ức bất tử của trái tim

By: OopsyAdmin, 2019-01-10 10:26:56

Tối mùa đông lạnh, ở căn phòng yên tĩnh, mình đọc lại bài viết về nhà tâm lí học Bờ lum mà Vút phờ vờ nà Dê gờ ra nịc (Nhi Thiên đã giúp phiên âm ra thế này rồi mà vẫn khó nhớ thế không biết) và hiệu ứng cùng tên của cô ý.

Lời giải thích về nguyên lí này, với mình hơi khó hiểu (hình như mọi lí thuyết về tâm lí đều khó hiểu hay sao ấy?). Tuy thế đọc đến các ví dụ, bắt đầu thấy gần gũi và dễ ngấm hơn. Ngấm rồi thì ngạc nhiên, thích thú.

1. Thích thú là vì thế này:

Hóa ra lí do người ta thích nhắc đến thanh xuân, thích những truyện ngôn tình nửa nạc nửa mỡ, bồn chồn khó chịu khi chờ đợi ai đó,… – đều là bởi vì cái hiệu ứng này đây: Hiệu ứng Dê gờ ra nịc (Zeigarnik).

Ví dụ về mình nhé. Truyện Nàng tiên cá kể về cô gái không lấy được hoàng tử, truyện Kiều kể về cuộc đời trôi nổi, những mối tình dang dở của chị ý với một loạt nam nhân (Kim Trọng, Thúc Sinh, Từ Hải,…), hay một phim Việt Nam (quên tên) kể về một cô gái làm nail yêu một anh đã có vợ và ko đến được với anh ý – những câu truyện kiểu này mình đều nhớ cả, còn ám ảnh về nó nữa.

Cứ nghĩ lí do là mình lãng mạn quá. Nhưng chỉ dừng lại lí do bề mặt đó thì mãi sống với sự lãng mạn ấy mà chả hiểu vì sao. Như hàng đống người đến cuối đời vẫn không hiểu nổi bản thân. Mình không muốn là một trong số ấy.

Rồi nhé, cho đến khi đọc về hiệu ứng Dê gờ ra nịc, nhà tâm lí xinh đẹp này nói đại ý là: CON NGƯỜI MANG THEO NỖI ẤM ỨC BẤT TỬ VỀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TOÀN VẸN.

Chả hạn như:

₋ Nghe truyện gì đấy không trọn vẹn -> ấm ức. 
₋ Chưa làm xong deadline -> ấm ức. 
₋ Yêu đơn phương không được đáp lại -> ấm ức. 
₋ Đang hăng máu cãi nhau mà đối phương im lặng -> ấm ức (Đã phát hiện ra cách làm cho đứa mình ghét phải cay cú, khà khà😎) 
₋ Nhớ về tuổi trẻ, tuổi ô mai, tuổi vắt mũi chưa sạch,… đại loại là quá khứ và những điều chưa làm được -> siêu ấm ức.

Xong suốt ngày tưởng tượng kiểu “Nếu mình được quay về lúc ấy thì mình sẽ thế này”, rồi thì “Giá mà…”, “Đáng lẽ ra…”
Sao con người khổ thế nhờ? Cả đời ấm ức vì những thứ đã qua, cứ như lời nguyền.

Phải chăng tất cả những thứ tâm lí con người ta phải mang lấy đều là một lời nguyền?

2. Có cách nào để thoát ra không

Mình phát hiện ra, Nhi Thiên (tên tác giả) đưa ra một giải pháp, nó ko rõ ràng nhưng được trình bày qua ví dụ về chuyện lập kế hoạch và công việc.

• Đại ý ví dụ đấy thế này:

Những ông chủ bóc lột đặt ra một tiến độ cao khủng khiếp cho đám nhân viên. Rồi các nhân viên của ông ta sẽ hùng hục làm để đạt được cái tiến độ đó (tất nhiên họ không đạt được vì tiến độ đặt ra nhiều một cách vô lí).

Thế nhưng đó là cách để họ bị điều khiển bởi hiệu ứng tâm lí Dê gờ ra nịc: Không hoàn thành tiến độ nghĩa là dang dở. Dang dở sinh ấm ức. Ấm ức là động lực khiến người ta hùng hục làm tiếp -> người hưởng lợi là ông chủ.

• Ví dụ tiếp theo là: Tự đặt ra kế hoạch và kỷ luật cho bản thân. Một khi đã tự đặt kế hoạch cho mình, thì yên tâm là ta suốt ngày nghĩ về chuyện hoàn thành nó nhé. Và thường thì cái kế hoạch hằng ngày ấy lại vượt quá khả năng ta có thể làm được trong một ngày -> Ấm ức -> Hùng hục làm.

(Thế nếu ko đặt ra tiến độ làm việc thì sao? Đừng có tưởng như thế mà thoát được Dê gờ ra nịc. Khi ấy ta sẽ bị ám ảnh kiểu khác, chả hạn ám ảnh vì cảm xúc không được thỏa mãn, danh tiếng không được thừa nhận, lợi ích bị tước mất,…)

Đấy, qua hai ví dụ vừa rồi, mình hiểu cách để thoát khỏi Dê gờ ra nịc là: LỢI DỤNG CHÍNH HIỆU ỨNG DÊ GỜ RA NỊC ĐỂ LÀM NHỮNG GÌ CẦN LÀM, ĐỂ HOÀN THIỆN BẢN THÂN.

Chính là dùng cái cách đặt mục tiêu ấy đấy.

Tức là thế này, kiểu gì mình cũng bị chi phối bởi hiệu ứng Dê Gờ Ra Nịc (tức là kiểu gì cũng bị ám ảnh về điều gì đó chưa xong). Thì thay vì ngồi im chịu các nỗi ám ảnh khác nhau chi phối, mình chủ động lựa chọn một trong các nỗi ám ảnh đó và giải quyết nó.

Ví dụ: Bạn đang ám ảnh vì rất nhiều chuyện dở dang:

₋ Thích một người mà người ý không biết (hoặc đã có gấu rồi nhưng cảm thấy mối quan hệ nó cứ sao sao) -> dở dang về tình cảm; 
₋ Sắp thi rồi và lười chưa ôn gì -> bứt rứt vì sợ thi trượt, đồng thời lười ko làm nên càng bứt rứt; 
₋ Bố mẹ cãi nhau -> ấm ức vì gia đình không yên ổn.

Cách giải quyết: Chọn một trong ba chuyện trên, tập trung vào giải quyết nó, hoặc giải quyết cả ba chuyện nhưng lần lượt thôi: 
₋ Tìm cách theo đuổi người ý (hoặc tìm cách cải thiện mối quan hệ với gấu)
₋ Đi học bài ngay
₋ Tìm cách hàn gắn bố mẹ (nói chiện với họ nhiều hơn, giúp đỡ bố mẹ, tỏ ra là con ngoan,…)

Bản thân cách giải quyết cũng là một dạng tự đưa mình vào trạng thái Dê gờ ra nịc (khi bạn chưa giải quyết xong), thế nhưng đồng thời một cảm giác nhẹ nhõm cũng xuất hiện theo (bởi vì bạn đang nhúng tay vào giải quyết chính cái thứ đã làm bạn bị Dê gờ ra nịc đó).

3. Nếu ta chủ động chọn một trong ba vấn đề gây Dê gờ ra nịc kia và giải quyết nó, thì ta nhận được lợi ích thế này:

₋ Những ám ảnh về các chuyện khác không quấy quả ta nữa
₋ Ít nhất một vấn đề bắt đầu được giải quyết
₋ Rất có thể khi tập trung giải quyết một vấn đề thì các vấn đề còn lại cũng được giải quyết theo
₋ Phát hiện ra bản thân có khả năng biến lời nguyền Dê Gờ Ra Nịc thành phép lạ Dê Gờ Ra Nịc (lời nguyền thì làm ta khốn khổ, phép màu thì làm ta tiến triển lên)

Đại khái thế!

Nghĩ gì viết nấy nên có hơi dài và lộn xộn (thực ra viết xong mình cố sắp xếp lại rồi đấy, cứ thế đăng lên cũng bị Dê Gờ Nịc về bài viết chưa hoàn thiện mất). Cảm ơn các bạn đã đọc hết.

Chúc cộng đồng Mary Tươi Rói ngày càng phát triển (không biết các anh chị admin có bị Dê Gờ Ra Nịc về chuyện phải hoàn thành tiến độ, xây dựng nhóm sao cho tốt không nhỉ. Chắc là có!)
----
Chia sẻ về bài viết Nỗi nuối tiếc tha thiết vô cùng của thanh xuân – Hiệu ứng Zeigarnik và những điều ấm ức bất tử của trái tim (Cuốn Những vết thương thanh xuân, tác giả Nhi Thiên Oopsy) 
- Hàng Trông‎, Group Mary Tươi Rói và Tâm lý học -


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147