Trang chủ Blog Introvert

Tôi đã gặp em, cô gái trong không gian kín

By: OopsyAdmin, 2018-08-27 10:22:41

Tôi gặp em trong một căn phòng nhỏ trên một con phố lớn có bóng cây xanh xào xạc trong nắng vàng những ngày cuối hè. 

Em mặc chiếc áo voan màu trắng chấm đen, gấu tay bồng có hai chiếc nơ trông thật xinh xắn, hợp với dáng người mỏng manh của em. Có lẽ em thật khéo chọn kiểu tóc phù hợp với chiếc áo thiết kế có miếng khoét nhỏ, đủ để lộ vùng da đằng sau lưng, gần cổ. Không biết vì em chọn kiểu tóc đó vì áo, hay vì áo đấy hợp với kiểu tóc đó. Hay bản thân em đã chọn sẵn nó rồi! Dù là áo hay là tóc, thì cách em lựa chọn chỉ làm hại em thôi, y như đôi mắt em vậy. 

Đôi mắt em có màu lòng trắng nhiều hơn lòng đen, đôi lúc nhìn thật ngây dại và dường như chẳng tập trung vào điều gì. Ánh mắt lỡ đễnh ấy luôn cần người khác quan tâm đến, vì em đâu biết quan tâm đến mình hay những thứ xung quanh đâu. Em chỉ hành động theo xúc cảm và ý nghĩ cố định của mình mà thôi. Chiếc áo và kiểu tóc sai lầm đã nói lên điều đó.

Nếu em biết rằng chiếc áo voan mỏng manh làm da em dễ khô hơn trong căn phòng điều hòa vốn chật ních người, nó khiến thân thể thường thiếu nước để chu chuyển các chất trong nội quan, vùng thận khó ổn định, em sẽ dễ tiêu cực bực bội, và nhìn nước da của em kìa, rất không mịn màng, thì có lẽ em đã chọn một chiếc áo khác có chất vải liền lạc hơn rồi. Nếu em biết rằng để hở vùng da đằng sau lưng sẽ khiến người khác giới dễ nhìn em, nhưng lại khiến em xúc động bất chợt, đôi khi giận hờn vô cớ, lúc thì cười vu vơ, thì có lẽ em đã chọn chiếc áo kín cổ, kín lưng hơn rồi.

tâm lý, oopsy, cô gái

Nhìn đôi chân em bước đi tôi không khỏi ngần ngại. Bàn chân của em rất nhỏ, gót chân lại càng nhỏ. Thật đáng buồn khi em không biết kiểu chân này làm em khó trụ vững trên đất. Người khó trụ vững sẽ khó ổn định, khó ổn định sẽ khó bình tâm, tâm tính em sẽ dễ thay đổi. Nếu biết điều này sớm, liệu em em sẽ chọn một đôi giày hoặc dép có đế bằng và dày thay vì đôi xăng đan cao gót có đế mảnh và hơi rộng so với khổ chân của em chứ?

Có khi thế! Vì đôi xăng đan có để mảnh và có size rộng hơn so với khổ chân lại là một lựa chọn sai lầm tiếp nữa vì nó làm bước đi của em quá dài (đi phải giày/dép quá rộng, người ta có xu hướng bước chân dài hơn so với bình thường). 

Điều đó có gì sai chứ? Ồ, chẳng có gì sai, nhưng lại hại em lần nữa rồi. Bước chân quá dài (dài quá vai người) tiếp tục làm cảm xúc của em khó kiềm chế. Em có thể nổi nóng và nói điều tệ hại với bất cứ ai làm phiền em. Một dạng bộc lộ cảm xúc khó kiềm chế ấy! Chẳng thế mà em đã nói thẳng một câu thật khiếm nhã với người ngồi cùng kèm một ánh mắt trợn trừng trong khi họ chỉ muốn quan tâm đến em thôi.

Thế thì phải chăng nhịp tim của em luôn không đều? Lúc nhanh quá, lúc chậm quá. Vậy là thật không may cho em rồi, người có nhịp tim không đều đương nhiên có cảm xúc thất thường. Em dễ yêu cũng dễ ghét. Chà, sống với cảm xúc vậy thì khổ quá! Vậy thì phổi em sẽ không tốt lắm đâu. Mà phổi liên quan đến gì nhỉ? Giao tiếp với người ngoài, quan hệ xã hội.
 
Ai chẳng phải thở cũng như ai cũng phải giao tiếp với người khác. Phổi yếu, cũng như hơi thở yếu, làm quan hệ với người ngoài của em luôn rối loạn. Em sẽ chẳng biết được nên đối xử với người ta thế nào cho phải. Ôi, chẳng trách em luôn oán ghét chốn văn phòng, đồng nghiệp, và cấp trên, rồi than thở: “Vì sao đời bất công?” Cuộc sống của em chẳng “dễ thở” đâu nhỉ! Em sẽ phải tìm cách lấy lòng người này hoặc người kia, hoặc một lúc nào đó quá chán thì “bỏ quách nó đi”, và tiếp tục chìm đắm trong chính mình. Vì em không đủ tự tin, với chính mình, và với đời. Chuyện này có phải vô lí quá không? 

Nếu em vẫn chưa tin, thì vẫn còn cách khác chứng minh. Ấy là ngực em, ngực của phụ nữ ấy, hẳn nhiên là bé. Và có lẽ em không nhận ra đâu, nhưng người có ngực bé sẽ không tự tin và luôn cảm thấy mình bất an, hồi hộp, sợ hãi với các suy sụp bất ngờ. (Chẳng phải hợp lí quá còn gì, vì vùng ngực ấy gần với cả tim và phổi.)

Em hay ngồi ở góc phòng, dán mặt vào màn hình máy vi tính, đeo headphone, và lẩm nhẩm đọc. Dù chẳng có dịp ngồi gần hay trò chuyện với em, tôi cũng đủ biết em đang làm gì. Cách ngồi ấy, cách cử động của miệng ấy, chỉ ứng với người đang luyện phát âm tiếng Anh thôi. Mà giáo trình luyện phát âm đâu có nhiều, và với tính cách lười tìm hiểu của em, chắc chắn đó là giáo trình luyện phát âm Ship or Sheep phổ biến ai cũng biết hoặc ai đó giới thiệu. Đó là bộ giáo trình căn bản cho người luyện phát âm mà.

Luyện phát âm trong tiếng Anh không hề dễ đâu, đang không nói về năng khiếu nhé, nó có những âm dài, âm ngắn, có luyến láy, còn phải mở môi đúng cách và uốn lưỡi nhịp nhàng, chưa kể còn phối hợp với họng, đầu, bụng,… Chà, đấy chỉ là căn bản rất căn bản của phát âm thôi. Thế mà hơi thở của em yếu thế kia, vì tim phổi và vùng ngực không đủ khỏe, thế thì việc phát âm đối với em sẽ là cả một vấn đề đấy.

Giọng của em có thể sẽ đứt đoạn, không đều, vừa luyện một chút đã đứt hơi rồi. Khi người ta mệt muốn đứt hơi, họ sẽ muốn nghỉ ngơi. Chẳng thế mà em vẫn thỉnh thoảng nằm gục xuống bàn, ngủ một chút sau mỗi lần phát âm dài hơi còn gì. Không phải vì em muốn ngủ đâu, vì tim phổi của em đang mệt do phải làm việc quá sức đó thôi.

 Tôi dám chắc rằng, đôi môi em sau khi rất vất vả mở ra liên tục sẽ càng làm cảm xúc và đặc biết là sức khỏe của em thiếu ổn định. Vì đôi môi nếu mở ra liên tục sẽ làm sức khỏe em không đều, em dễ ốm, dễ yếu mệt, vì môi nối với tim và phổi (lại tim và phổi!). Hệ tuần hoàn và bài tiết liên tục hoạt động mà không cân bằng, hẳn dễ yếu rồi. Đó là lí do vì sao người có đôi môi thường xuyên mím hay khép lại thường là người điềm đạm, họ cũng khỏe mạnh hơn nữa. 

Vậy đấy! Biết làm sao được khi em suốt ngày phải sống trong bốn bức tường khép kín của đô thị này. Nó càng làm em trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Có lẽ, một nụ cười từ sâu trái tim quả là hiếm hoi với em. Phải làm sao đây khi thương em mà chẳng thể nói với em một lời…

Chà, cuối cùng tôi cũng phải rời khỏi căn phòng nhỏ trên con phố lớn ấy vì một vài lí do. Giờ thì ánh nắng đã đi theo làn mây mà lặn mất rồi, chỉ còn vài cơn gió bất chợt thổi qua làm đung đưa tán cây của những ngày cuối hè. Hít hà cả cơn gió và mùi thơm của lá cây lấp đầy lồng ngực, tôi chợt nghĩ đến em. Giá như em có thể ra đây, có những tán cây, bỏ dép ra, dang đôi tay (vừa đủ thôi, khoảng 30 độ), đặt chân lên những viên đá ấm nóng vẫn còn vương chút nắng mặt trời, bước đi thật nhỏ và chậm, có lẽ tinh thần em sẽ sảng khoái và hoàn mỹ hơn nhiều!

Nào, nếu bạn cũng đang ở phòng kín, hãy chọn một nơi nào đấy có thể bước đi mà không cần dép, dẫm lên những phiến đá hay nền đất có mùi âm ẩm của con mưa cuối hè cùng nắng mặt trời đương tỏa rạng và hãy nói cho chúng tôi biết bạn cảm thấy thế nào nhé! 

(Gợi ý: Bạn có thấy luồng sinh khí chạy dọc nơi cánh tay, có thấy vùng bụng nhẹ nhõm hơn rất nhiều không, và trái tim nữa? Có cảm thấy yên lành hơn không? Thực ra, trái tim sẽ đập đều nhịp hơn đấy!)

_James Biết Tuốt_


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147