Trang chủ Blog Phát triển cá nhân - Quản trị cảm xúc

Chuyện cái mũi, chuyện những giác quan

By: OopsyAdmin, 2018-10-12 02:17:00

Đôi lúc chắc ta chỉ có thể nghĩ, mũi ấy, chỉ hợp để moi mũi, thở, hít và ngửi mùi. Tôi thường không muốn, cũng không tin rằng đầu chỉ để mọc tóc và chân chỉ để đứng. Nếu có một món quà tuyệt nhất từ Tự nhiên và Bố Mẹ, tôi tin rằng đó là Thân của chúng ta. Thân với mọi loại giác quan, những cửa ngõ thần kỳ trổ ra từ đó.

Có một bác bạn bố tôi rất đẹp trai, đến 40 tuổi mà vẫn chưa cưới vợ. Chẳng ngờ một ngày nọ bị ung thư gan, đã độc thân quyến rũ lại bệnh tật, nên bác mất hết tham muốn với đời.

Đợt đó tôi nhớ, bác tuyệt vọng lắm, liền đi vào Nam. Đi khắp, chữa khắp, nghe nói nơi đâu có thầy giỏi thì đến đó chữa. Một lần nọ, tâm trí lờ mờ, đang ở một vùng núi kia, bác ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, rồi cứ theo mùi hương đó mà đi (ơ kìa, mùi hương có thể dẫn lối kìa?). 

tâm lý, oopsy

Đi mãi, đi xuyên qua những chặng cây lạ lẫm, bác lên đến một chỗ trên núi, có một ngôi chùa hoặc đền miếu gì đó, rất nhỏ. Trong ngôi đền đó có người đang nấu thuốc, ông ta nhìn bác rồi cho bác một viên đan dược màu đen, bảo uống đi. Tâm trí mơ hồ, chỉ riêng trong mũi luôn ngập trong một mùi hương vô tận nào đó, bác cho viên thuốc vào miệng không thắc mắc. Ông kia vỗ vai bác bảo, ngồi thiền đi. Bác chưa bao giờ biết ngồi thiền là gì, nhưng khi ấy liền ngồi luôn xuống, chân vắt chéo, tay kết ấn.

Rồi cứ ngồi như thế, cảm giác rất lâu, cho đến khi mọi lỗ chân lông đều như lửa đốt. Lại cứ như thế, không hiểu lấy đâu ra sức mạnh nhẫn lực mà ngồi lâu được thế, từ khắp sáu lỗ trên mặt cho đến từng lỗ chân lông ứa ra một chất màu đen hôi hám. Cho đến lúc bác chìm vào một màn đêm mênh mông.

Khi mở mắt, trời đã sáng. Vị cho thuốc không thấy đâu. Mũi bác lại thấy một mùi hương ngan ngát, rồi cứ theo thế mà đi. Đi từ khi Mặt trời trên đầu đến khi trời đã sập tối, đã thấy mình ở ngoài khu rừng. Núi đó là núi nào, rừng đó là rừng nào, bác không còn nhớ nữa.

Năm nay bác đã gần 70 tuổi, có hai con, một đứa đã tốt nghiệp đại học. Ngày đó khi về Hà Nội, bác đi kể khắp nơi, nhưng không ai tin cả. Vạch áo lên thấy chi chít những nốt đỏ, ai cũng cho là hay lại có bệnh gì đây. Có người cho rằng bác sắp chết đâm ra hoang tưởng. Nhưng không hiểu sao riêng tôi thập thành tin vào điều bác kể. Ngày đó cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Cơ mà, cái mũi có thể dẫn đường vào gặp người Tiên, và dẫn đường ra khỏi Tiên cảnh như thế, tôi vẫn cứ thấy buồn cười, và vẫn cứ tin. Đời này nhiều chuyện lạ kỳ, có nhiều chuyện khoa học chưa giải thích được. Chưa giải thích được thì là chưa giải thích được. Có nhiều người cố chấp cứ cố giải thích cho bằng được, vừa cưỡng ép, vừa nông cạn. 

Ý tôi cũng không phải muốn bạn tin chuyện Thần Tiên bằng được. Nhưng mà, nếu không muốn hiểu, thì cũng nên giữ thái độ như Khổng Tử dạy: Kính-nhi viễn-chi với chuyện Quỷ Thần (đứng từ xa mà Kính vậy thôi chứ không lại gần). Học cách tôn trọng cái mình không hiểu – chỉ có lợi, không có hại cho bạn đâu! 

Chuyện cái mũi là chuyện giác quan. Chuyện rằng những giác quan đều liên quan đến một điều gì to lớn kỳ lạ lắm!

Luyện giác quan, chính là luyện năng lực tư duy. Chí ít là luyện não. Thật vậy, vì giác quan nào cũng có đường dẫn về đến hệ thần kinh, ở đó bao nhiêu bí mật của não bộ vẫn được giấu kín. Đó là một kho báu, vấn đề là tìm những con đường dẫn đến kho báu ấy thế nào. Dĩ nhiên, kho báu càng quý giá, con đường càng khó đi. Vì thế, bạn cứ bằng lòng với việc ngày ngày mài bén các giác quan đã. Không phải hối tiếc về thời gian ấy đâu.


Trích sách: CÁI MŨI THÔNG MINH THẤU TÌNH ĐẠT LÝ - ĐỪNG BỎ PHÍ CÁI MŨI, HÃY TẬN DỤNG HƠI THỞ! Biết ngửi mùi da tóc, có thể đoán định người tốt xấu! Biết ngửi mùi nắng gió, có thể thấu suốt sự Trời, Đất! Biết ngửi mùi vạn vật, tất cả hiện lên rõ ràng! Mũi có khi còn tinh hơn mắt! Mũi có lúc thông minh lạ kỳ! Đọc đi, bạn sẽ thấy cả! 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147