Trang chủ Blog Introvert

Đừng Cố Tìm Cảm Hứng Từ Người Khác

By: OopsyAdmin, 2019-08-26 16:16:56

Chuyện kể rằng Từ Thức có lòng nhân, cứu một người nữ, chẳng ngờ đó là Tiên. Sau này khi đã treo ấn từ quan, lại được hội ngộ, kết thành phu thê. Nhưng Tiên cảnh xa lạ, tình buồn trỗi dậy, sớm hôm vài năm đã đòi về quê. Vợ Tiên của chàng là Giáng Hương nức nở ngăn chồng, nhưng đoạn tuyệt sao được Tình trong Tâm người đàn ông trọng nghĩa, chàng bảo đi mấy hôm rồi về. Về thì bãi bể nương dâu, hóa ra sông cạn đá mòn, cảnh vật dời đổi, hóa ra ở Tiên cảnh bằng mấy lần ở hạ giới. Giờ chẳng còn ai quen thân, ứa nước mắt quay đầu về, thì Tiên Môn đã sớm đóng, chỉ còn lại phù vân ngàn vạn. Thế là chàng đi tìm Giáng Hương, ra đến Hoằng Sơn, phong kín cửa động, rồi biệt tích.

 Chuyện đó rất buồn, thật đấy. Tôi tưởng tượng thế này: Từ Thức đi xa làm quan ở Tiên Du, chính thức trở thành một nhân viên văn phòng, một sếp văn phòng ở địa phương nọ. Cuộc đời từ chỗ nghèo tiêu dao (có đúng không nhỉ), tự nhiên lại biến thành cuộc đời nhốt mình trong một không gian kín, xử lý văn thư các vấn đề. Điều đặc biệt là dù không kín như không gian hiện đại, nhưng ở thời đó có một gian làm việc riêng hẳn là (như tôi tưởng tượng) đặc biệt kín. Ngoài văn phòng đó là cả một thế giới mở mênh mang, còn Từ Thức lùi lũi thanh cao một mình. Tôi cũng nghĩ đến việc những kẻ ngồi văn phòng đầu tiên là các quan lại và trí thức. Dòng chảy hiện đại thậm chí đã làm tõe ra thành quan chức, trợ lý, nhân viên, sếp, học giả… đủ các loại người tô điểm cho thế giới văn phòng. 

Chàng Từ Thức rời bỏ văn phòng kín đó đã gặp người yêu. Cô người yêu này thật ra là biểu tượng cho lòng tốt, tình yêu, gia đình. Nhưng đó đích thực là một cái gì đó trái với văn phòng (nên tôi dám quả quyết nhân viên văn phòng không thật mặn mà gắn bó với gia đình như các thế hệ mà tính văn phòng còn yếu), nên đó là Tiên (mơ ước, thoát-tục). Dĩ nhiên là chàng cố tìm đến cảnh Tiên rồi, tìm đến một không gian mở. Chứng tỏ từ thời Từ Thức, cái ẩn ức đè nén mà văn phòng giáng lên con người đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khát vọng tình yêu, thụ hưởng, quan hệ xã hội cũng như không gian văn phòng hóa ra đều làm người ta lẫn lộn như nhau. Lựa chọn của chàng là: về nhà. Dễ hiểu thôi, Gia đình là không gian trung hòa giữa tính kín-mở, không gian đào luyện nhân cách đầu tiên của con người.

 Nhưng một nhân viên văn phòng không còn là con người gia đình nữa. Vì thế gia đình, bạn bè của chàng đều đã biến đổi. Bãi bể nương dâu, chưa bạc đầu đã xa lạ cả. Ta có thể mường tượng rằng đó là một cảm giác rất tinh tế khó nhận ra trong lòng nhân viên văn phòng: mọi thứ ở ngay gần, nhưng xa lạ, bạn bè thân, nhưng như không thật sống cho nhau, con người quảng giao, hóa ra lại cô đơn.

 Thế thì làm thế nào bây giờ nhỉ? Không tình yêu, không công việc, không gia đình - vì mọi thứ ở đó mà không ở đó nữa - nhân viên văn phòng của chúng ta sẽ làm gì? Không hề bất ngờ: anh đi tìm lại mọi thứ, đi tìm cảm hứng sống, và tự vùi lấp trong một hang động. Từ Thức của lòng ta: chàng cô độc tuyệt đối.

 Nếu Từ Thức đã gặp Tiên mà vẫn không thoát được kiếp văn phòng, thì bạn định gặp ai đây? Tôi đã đọc rất nhiều sách bồi dưỡng cá nhân, và trước mỗi lời kêu gọi kiểu hãy làm như tôi đây này, tôi đều biết rằng sau đó là cả một sự tuyệt vọng. Chúng ta tìm một người ngoài để giải quyết những gánh nặng tâm hồn, điều đó có nghĩa gì chứ? Có nghĩa là ta mong họ là chỗ dựa, là tia hi vọng, là ánh sáng? Có nghĩa, ta đã biết rồi: ta đi gần đến tuyệt vọng, mà mỗi ánh đèn pin đều như thể ánh mặt trời. Bạn lòng ạ, bạn không thoát được đời văn phòng bằng cách quan tâm, yêu thương, tìm đến người khác đâu.

 Chưa đủ sao? Có rất nhiều người ra khỏi văn phòng làm việc và bắt đầu an tâm bằng những quán trà đá, những quán nhậu, những cuộc tình, những bằng hữu mới. Chẳng có gì xấu cả, nhưng nếu đó là cách bạn tự trấn an mình, cách bạn chống cự lại một đời mệt mỏi mòn dần, thì nó không khác nào đổ dầu vào lửa, càng khiến thế giới tâm hồn của bạn chỉ còn dục vọng, cô độc, trống rỗng, chán nản, kiệt quệ. Dù bạn có thăng tiến đến đâu đi nữa, bạn có thể lừa chính mình được không: có thể lấy cái gì đánh tráo nỗi đau khổ sâu thẳm đó không? Đừng hòng, than ôi.

 Tôi luôn cho rằng, con người phải tự giải quyết những vấn đề trong mình bằng cách đối mặt với chính mình, nhận thức nó, có trách nhiệm và tìm cách thay đổi. Tôi có mấy lời xương máu thế này, không phải dùng để nói ở một lớp kĩ năng hoặc tỏ vẻ hiểu đời bên một quán nước ven đường: 

  1. Bạn nên tự viết ra mỗi lần bạn thấy cần phải xả, phải nói, phải tâm sự với một người ngoài văn phòng, ngoài cơ quan của bạn về những uất ức bạn mang trong mình. Hãy viết: Ta vừa làm Sai tiếp, họ sẽ không hiểu ta, còn ta thì thêm bất bình. Hãy thật thà với chính mình, nếu không, bạn còn thật thà với ai được nữa.
  2. Khi áp lực của văn phòng đè lên làm bạn cần tìm người ngoài văn phòng để xả tâm sự, có một cách tốt hơn đây: hãy để ý xem ai trong văn phòng cũng đang bị như thế, và hãy khuyên họ nên nỗ lực, bỏ qua các tâm cảm tiêu cực, tập trung vào công việc và đừng để những cái không hay bay vào đầu. Dám chân thành khuyên người khác và mong người khác làm được điều mình không làm được, bạn cũng sẽ thay đổi. Đây là sức mạnh của sự chia sẻ đích thực.
  3. Mỗi lần phải chịu áp lực, hãy ghi ra giấy những gì ở bạn không đủ tốt khiến bạn phải chịu tình cảnh đó: mình không đủ nhanh, mình không hiểu quy trình, mình không giỏi chuyên môn, mình không đủ sát sao, mình chưa để ý, mình chủ quan… Mỗi điều bạn nhận ra, bạn ít nhất sẽ biết là có một giải pháp tích cực mà lẽ ra mình làm được nếu cố gắng hơn nữa.
  4. Nếu có ai ngoài văn phòng gợi chuyện văn phòng của bạn, thì bạn hãy lập tức dừng kể lể, và chỉ nên nói những câu chung chung: tớ cũng mệt, nhưng ai chả phải chăm chỉ. Một nhân viên nói xấu công ty của mình thì là "cái thá gì", đó không phải là một thái độ chân tín gì cả. Đó là: oán hận, mà kết cục của oán hận là: OÁN HẬN.

 Cứ tạm như thế đã. Việc này cần một cách giải quyết tốt hơn, nhưng bạn phải làm được điều này đã. Hãy mạnh mẽ, kiên định và lý trí lên, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Tôi tin bạn.

 Nếu bạn đang mệt mỏi vì công việc và có nhu cầu tìm ai đó ngoài văn phòng để tâm sự và lấy thêm niềm vui, thì bạn sắp đạt được sự cô độc và nỗi buồn đó. Hãy làm điều khác đi: THAY ĐỔI.

(Sống sót nơi văn phòng - Hạo Thái, một tác giả OOPSY)

 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979