Có một đợt trên mạng rộ lên phong trào kể về một người vất vả, chụp ảnh họ. Rồi anh chàng vất vả nọ sẽ nói:
- Em chụp thì đừng đưa lên mạng, kẻo bố mẹ anh (con cái anh) thấy lại khổ tâm vì thương anh
Tôi nghĩ, câu ấy người từng trải mà nghe, ứa nước mắt được
Tôi biết những người như thế, ngày ngày che giấu nỗi vất vả, nỗ lực một mình đơn độc, buổi trưa đờ đẫn gặm một cái bánh mì khô khốc, hễ bắt đầu vào việc thì lại cúi mặt không dám ngẩng lên
Chỉ đến khi, cái giờ mong đợi nhất của họ đến, họ trở về nhà, uống một chén trà, ăn bát cơm nguội có thịt băm, rau dưa thường quá đát. Vậy mà họ vẫn cười nói, kể rằng công việc rất ổn, khách hàng khá khen ngợi, ông chủ hứa cất nhắc, tiền bạc tuy khó khăn nhưng rồi sẽ không phải lo
Đêm đến họ vắt tay lên trán, không biết vài năm nữa, mấy nghề đơn giản này hết thời, sẽ sống thế nào đây? Rồi họ thiếp đi, quên không mỉm cười, tự dưng để lộ một giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống. May mà kịp úp mặt vào gối, thành ra giọt nước mắt lạnh ấy không ai biết
Tại sao tôi lại thấy mủi lòng? Là vì khi thấy ai đó ÂM THẦM NỖ LỰC vì những gì mình yêu thương nhất, tin tưởng vào sự hi sinh thầm lặng của mình một cách không hề đòi được tuyên dương, càng không cần được cảm ơn với những lời có cánh, tôi lại thấy trái tim một như có ai đâm từng nhát, đau đớn lại vô cùng xúc động
Thử nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh nào người ta phải ÂM THẦM HI SINH như vậy? Cuộc đời nghiệt ngã, sự sự gian khó, chẳng việc gì như trong mộng, cũng không phải đời sẵn của cải, bò ra với là có. Bạn bè tôi đều là người lương thiện, chẳng ai có đầu óc lọc lõi khôn lỏi mà biết cách thò tay vào túi thiên hạ
Có người giờ vẫn đang đứng trong quầy thu ngân của siêu thị, mỗi lần nghe đến việc siêu thị có thể đóng cửa, thì tim run lên sợ hãi
Có người lương tháng 3 triệu, ngày ngày chăm chỉ làm từng sản phẩm, nhưng ông chủ vẫn không ưng, nói rằng chẳng làm được thì đuổi thẳng
Có người quá tuổi lỡ thì, chẳng làm gì được nữa, nơm nớp sợ bị người trẻ thay thế, cả ngày thấp thỏm, ban đêm tim đau như chùy đè
Tôi kể chuyện ấy, để nói tôi yêu những người âm thầm hi sinh cho những gì mình tin tưởng và yêu thương đến mức nào
Tôi mong họ biết rằng mỗi lần nghe về họ, tôi thấy trái tim tôi mở rộng ra và muốn ôm cả họ vào
Tôi mong họ biết rằng đôi mắt tôi lúc nào cũng dõi theo họ, với chỉ một ý nghĩ duy nhất
SỰ ÂM THẦM HI SINH đó là VÀNG RÒNG CỦA THẾ GIAN
Quý hơn muôn ngàn danh vọng, tiền tài, đất cát
Và chẳng viên kim cương nào thanh sạch được như thế bao giờ
Chúc các bạn dám sống và đủ bản lĩnh để ÂM THẦM HI SINH cho những gì hệ trọng nhất đời mình!
- Tác giả, Founder của Dự Án Tâm lý học OOPSY -
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147