Trang chủ Blog Nhân cách

Thân phận ngụ cư của tất cả chúng ta

By: OopsyAdmin, 2018-09-10 09:36:37

Cái thân phận "tá túc-ngụ cư" (sống nhờ, ở đợ) của nhân viên văn phòng tuy lưỡng nan thế, lại khiến tôi nảy ra một ý tưởng khôn ngoan. Ngay từ lúc nảy ra ý tưởng ấy, tôi gần như lập tức giải phóng mình khỏi cái sức ép âm thầm của chốn văn phòng: ấy là tôi tự xem mình thật sự là tá túc-ngụ cư ở văn phòng. 

Thời xưa, dân ở gốc một làng được gọi là dân chính cư, sống trong làng, có quyền lợi, có đất đai, được tham gia việc làng. Dân ngụ cư chỉ là đám trôi giạt tha hương, ăn nhờ ở đợ làng khác. Kẻ nào phải tha hương? Là kẻ vì miếng cơm manh áo mà bỏ quê bỏ làng sống giạt về bất cứ phương nào cho họ chỗ sống. Thật là giống cái ý chí văn phòng ghê gớm. Chính cái ý nghĩ đó thôi thúc tôi xem văn phòng là chốn "tá túc", tạm sống nơi đó, gửi nhờ cái thân nơi đó.

Nghĩa là tôi nên sống có phẩm giá hơn, có đức lý hơn, nghiêm túc hơn, thẳng thắn hơn - nhưng bằng mọi cách ít cái tình đi, ít cảm xúc lâm li đi. Thân phận ngụ cư ấy, tội nghiệp nhất là gì? Là cứ dằn vặt mình đi đi ở ở đất khách quê người. Tôi chẳng mặn mà gì cái tâm cảm ấy, một khi tôi đã phát hiện được rằng cái chốn vô tâm ấy đang giả vờ dung dưỡng tôi, thì tôi chỉ còn theo giá trị của mình mà sống, chẳng còn mất công bắt chước ai, sôi sục cho ai, nhiệt thành cho ai.

thân phận ngu cư của tất cả chúng ta

Vào một ngày tôi đã phóng tầm mắt nhìn rõ cái thế giới giả tạo của văn phòng, và biết rằng chỉ khi nào con người nơi đó sống bằng phẩm giá, bằng giá trị cốt lõi của đời họ, bằng trách nhiệm và lý trí, bằng nỗ lực và kỉ luật, họ mới có thể sống vô tư trước nhau, đối diện với nhau một cách trong sáng, hợp tác với nhau một cách có ích. Còn không, thì là ta cứ giả vờ lúc nào thì giả vờ đi, ngoài mặt trong lòng thế nào thì cứ vậy đi, điên lên thì trút vào những chuyện đạo đức vô thưởng vô phạt, cống hiến thì nửa vời, thái độ thì xấc láo dù tỏ ra ngoan ngoãn… 

Khi nào tôi coi văn phòng là đời mình, và để đời mình hòa lẫn vào văn phòng, thì thật ra tôi cũng chẳng thể là một nhân viên chuyên nghiệp, hay chẳng thể cống hiến đích thật, chẳng thể nâng cao lý trí và chuyên môn đích thật, chẳng thể nhiệt thành và vô tư đích thật. Những cái đích thật đó không khó đâu: nhưng là cực khó cho kẻ nào bán mạng mình để đổi lấy lương, trong khi lại luôn hậm hực ấm ức khổ sở giả vờ trong chốn ấy.

Vì thế nếu tôi có sống thêm những phút giây nào nữa trong cái thân phận ngụ cư-tá túc này, thì tôi quyết không bị hòa lẫn vào nó, tôi quyết sống bằng ánh sáng của phẩm giá, bằng cách từng ngày một không ngừng vắt kiệt từng giọt lưỡng nan, từng giọt giả dối, từng giọt khổ sở khỏi mình. Bạn thân mến của tôi, 
Thân người ta phải làm một việc gì đó, đặt vào đâu đó, chịu cái gì đó, thì đó là nhận Phận. 

Chỉ cần bạn đặt mình vào những giá trị sống cao thượng, phẩm giá cao đẹp, bằng một quyết tâm và kỉ luật sẽ khiến bạn mòn mỏi chật vật, thì rồi một ngày tinh thần bạn sẽ không còn chết mòn sống giả trong cái chốn văn phòng sẽ là phần-còn-lại của đời bạn ấy nữa. 

Vậy giờ hãy nói tôi nghe:

a. Những giá trị sống cốt lõi của bạn là gì? Phẩm hạnh là những gì với bạn?
b. Bạn đã và đang phải sống với những gì ngược với giá trị sống và phẩm giá ấy trong văn phòng? Phần nào của cuộc sống văn phòng khiến bạn tủi hổ, mệt mỏi, chán nản, không vui, bất an?
c. Bạn định sống theo những giá trị và phẩm hạnh nào để vượt qua những vấn đề gây đau buồn ấy?
d. Bạn có sẵn sàng cắn răng để từng ngày một vươn tới phẩm hạnh mà bạn đã nghĩ đến đấy không?
e. Hãy tự đặt tiêu chuẩn và khẩu hiệu từng ngày cho mình đi, và hãy chân thành sống cho nó. 

Đứng thẳng lên, bạn lòng của tôi, giờ ngay trong chốn văn phòng ấy, bạn có thể sống một cuộc đời đúng và cao đẹp hơn bao giờ hết. Đừng nản chí, tôi tin bạn.

Trích sách "Sống sót nơi văn phòng - Cẩm nang tâm lí dành cho nhân viên cống hiến" - Tác giả: Hạo Thái (Oopsy Team).


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147