Trang chủ Blog Nhân cách

TRONG CƠN TUYỆT VỌNG CON NGƯỜI LÀM GÌ ĐỂ GIẢI THOÁT? Tại sao người ta thích đọc truyện tranh, thích xem phim?

By: OopsyAdmin, 2020-05-18 12:40:54

TRONG CƠN TUYỆT VỌNG CON NGƯỜI LÀM GÌ ĐỂ GIẢI THOÁT?
Tại sao người ta thích đọc truyện tranh, thích xem phim?
Thế giới xuất hiện hình ảnh siêu nhân nhiều nhất không phải là Mỹ mà là Nhật, thế giới của tận thế!
.
.
.

TRONG TRUYỆN TRANH, NHÂN VẬT MANGA THẬT KÌ LẠ, HỌ CÓ THỂ SỐNG THEO MỘT ĐẠO LÍ

Tôi có một tranh cãi với một cô bạn của tôi, tranh cãi về đời sống trong manga. Chắc không ở đâu là có một cuộc sống ảo như ở trong truyện tranh, vì truyện tranh là một thực tại tách lìa được khỏi màn hình vi tính, và nó vẫn cứ ảo. Nó cho người ta một cuộc sống khác, truyện tranh đúng là có một giá trị tuyệt vời, gần như không ai có cuộc sống ý nghĩa nếu không có truyện tranh

Trong truyện tranh, nhân vật manga thật kì lạ, họ có thể sống theo một Đạo lí, ở điểm mấu chốt họ dựa vào Đạo lí đấy và chiến thắng. Sự đau khổ của họ không giá trị bằng chiến thắng, cũng đã là một điều mà trong đời sống thực con người ta không thể làm được. Trong đời sống thực, con người ta bị giày vò, bị đau khổ, con người ta lụn bại, chìm xuống bùn đen và đứng lên một cách rất khó khăn khi đã ngã gục xuống. Nhưng trong truyện tranh, mọi thứ đều có thể. Một người bạn sống hết lòng vì tình bạn bỗng nhiên sẽ trở thành anh hùng, tình bạn cho người ta một sức mạnh, khai mở một điều từ bên trong. Chuyện hoang tưởng!

Nhưng tôi chỉ muốn trao đổi với cô bé đấy, tôi nói là “Đúng, tôi cũng rất thích manga ở một điểm duy nhất, những điều nó nói trong đấy, sự sống đấy, sự sống đấy là có thật”. Nhưng sự sống đấy ở trong hoàn cảnh của đời sống, tức là hoàn cảnh nó diễn ra dưới hình hài một cá nhân, và trong bối cảnh của cuộc sống, những lực ép của cuộc sống này không dễ dàng gì để làm được điều đấy. Nhưng sức mạnh đấy của sự sống là có thật, manga ca ngợi hoàn toàn đúng thế giới đấy, thế giới của sự sống, đấy là điều có thật

Bạn có sống với Sự sống hay bạn sống với Cuộc sống, bạn phải chọn. Bạn sẽ có được kết cục đúng như sự lựa chọn của mình. Tôi vẫn nhấn mạnh với bạn, tôi tôn thờ một sự cao quí của Phẩm hạnh, của Trí tuệ. Khi bạn có thể vượt ra khỏi các trạng thái tâm thần và đạt đến một thứ Trí huệ thấu suốt, vượt qua khỏi các tâm trạng tâm thần cá nhân, đi đến một bước cao hơn trong khi nhìn nhận đời sống, thực sự tự tại, đấy là những điều tôi luôn luôn theo đuổi
.
.
.

TẠI SAO NGƯỜI TA THÍCH ĐỌC TRUYỆN TRANH? TẠI SAO NGƯỜI TA THÍCH XEM PHIM?

Bởi vì tất cả những thứ đấy đều giới hạn người ta vào trong các khuông, vào trong các tấm chắn, vào trong các ranh giới. Rõ ràng nếu như nghĩ cho kĩ thì sức mạnh của truyện tranh không giống như nó biểu hiện, nhưng nó có một sức mạnh

Về mặt tâm lí, nó có một cái khuông giới hạn, nó có một câu chuyện, nó di động liên tục, không ai bị nhốt trong đấy cả, ai cũng tự do ở trong những khuôn khổ đấy. Nó đáp ứng một mặt là tất cả những người mê truyện tranh đều không phải là những người phóng túng một cách triệt để, mà họ đều là những người ở giữa ranh giới bị đạo đức ước thúc nhưng lại cực kì ham muốn nổi loạn. Những người mê ti-vi, những người mê smartphone cũng thế thôi, họ ở giữa một ranh giới như thế, họ không chạy ra khỏi nó nhưng họ vẫn khao khát cái cảm giác bị kiềm chế trong khi họ vẫn rất muốn nổi loạn

Còn những người nào bản chất đã có giới luật thì họ không cảm thấy có gì như thế, không thích nhìn vào một ô màn hình. Họ thích nhìn đúng vào một không gian chuẩn luôn, họ thích làm việc của họ, có thể cặm cụi làm nghệ nhân hoặc là có thể cặm cụi dịch, đấy là rất có giới luật. Nhưng tất nhiên là vẫn bao hàm trong đấy, nếu mọi người lệch ra khỏi công việc của mình, khi đối diện với các màn hình mà mọi người đi vào trong giải trí, đấy là một khao khát nổi loạn, khao khát giải phóng bản thân, không thể tránh khỏi. Đấy là động lực tâm lí không thể sai được. Cho nên, một trong những kiến trúc của phương Tây có một sự sáng tạo, có một kiến trúc hiện đại, nó tạo nên các ô cửa nhỏ, các ô kính nhiều màu, các kiến trúc gọi là kiến trúc cửa trổ, cửa kính. Nó dùng các ô nhỏ nhỏ xếp liên tục với nhau, có thể sơn các màu sắc khác nhau. Nó dùng để khi chiếu vào người ta cảm giác nó linh động, nó rộng rãi, nó tự do

.
.
.

THẾ GIỚI XUẤT HIỆN HÌNH ẢNH SIÊU NHÂN NHIỀU NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ MỸ MÀ LÀ NHẬT, THẾ GIỚI CỦA TẬN THẾ

Tokyo đứng trên một miệng núi lửa khổng lồ, về lí thuyết lúc nào cũng có thể đột nhiên thấy Tokyo biến mất. Cả Nhật Bản là một dãy, một nếp gấp, mà về nguyên tắc là chỉ cần vận động trở lại, nó sẽ kéo rách đất nước đấy ra, chìm hẳn xuống, như là một Atlantis

Cho nên ở trong một nỗi tuyệt vọng đấy, hơn bao giờ hết họ suy nghĩ về sự giải thoát. Và hơn bao giờ hết, một mặt họ tạo ra những tình trạng tâm thần bậc nhất, những sự rối loạn bậc nhất cả về Thân Tâm Trí; một mặt, họ nghĩ ra các siêu nhân, những người có thể cứu họ và các thế lực, các thế lực đen tối, họ biết ngay ở dưới chân họ. Hãy nghĩ rằng ở trên đời này không có gì ngẫu nhiên. Doraemon, Bảy viên ngọc rồng, quá phổ biến. Những chuyện như thế đã đi khắp thế giới này, không chỉ ở Việt Nam. Tại sao nó lại đẹp như thế? Viễn cảnh, rồi Siêu nhân, một thế giới của công nghệ, được cứu rỗi, quá hiền lành!

Có đất nước Nhật Bản nào hiền lành và tươi đẹp như trong truyện Doraemon không? Chưa ở đâu cả! Một thế giới hoàn hảo, không có mối lo gì, công nghệ giải quyết được tất cả mọi thứ. Đây không phải là thờ phụng công nghệ. Đây là hi vọng, đây là vượt qua nỗi ám ảnh đấy. Câu chuyện đấy, thực ra thì nó nhàm chán. Tranh vẽ thì xấu, cốt truyện thì giản đơn
Đọc lại những truyện dài Doraemon mà xem. Cốt truyện đấy có gì để nói đâu, vui vẻ một chút, để làm gì!? Nhưng nó cho một tương lai yên bình. Nhân vật thì ít, một bức tranh chỉ bao gồm một cậu Nobita đánh nhau với Chaien, hết truyện!

Nhưng tại sao chuyện đấy quan trọng, không phải bởi vì đấy là tình tiết, bởi vì đấy là tương lai. Nó yên lành, mọi thứ đều có thể được cứu rỗi, và tương lai đấy gần gũi. Họ gán tương lai đấy vào trong nhân vật Doraemon. Nhân vật này vừa tham như một con mèo thật, vừa là một hình tượng robot phục vụ con người, lại vừa làm một việc đầy quyền phép nhưng mà vẫn sống như một người thường. Bởi vì phải hạ nhục sự tiến bộ của công nghệ xuống hình tượng đấy, thì mọi người mới thấy nó gần gũi. Nó đơn giản, ai cũng có thể có. Một cỗ máy thời gian, có gì quan trọng đâu, ngay ở trong một ngăn bàn. Mọi chuyện đều quá đơn giản đúng không?

Bạn biết không, sở hữu một cỗ máy thời gian bạn có thể trở thành Nhật hoàng, bạn có thể thay đổi cả thế giới, bạn có thể có được mọi thứ. Nhưng trong câu chuyện đấy, nó thật là đơn giản. Nó chỉ là trong một cái hộc bàn, một con mèo máy mà bên trong tư duy hiện đại, bất kì người tỉnh táo nào cũng nhận thấy đấy là một nguy cơ: có một thứ robot có thể thông minh, tự coi mình là một sinh mạng, sống như thế, thao túng mọi người, sử dụng sức mạnh của công nghệ một cách thông minh và chuẩn xác. Làm sao tồn tại loại sức mạnh này được? Nhưng họ không thấy đấy là nguy cơ, bởi vì tất cả được hạ nhục xuống thành một sự dễ thương, một tương lai họ ao ước, nó yên lành

Cho nên những Cảnh đẹp nhất mà quyến rũ người ta nhất là các món đồ bảo bối của Doraemon, và thứ hai là Cảnh tượng tương lai mỗi lần đến thế kỉ XXII: thấy những tòa nhà vuông vức, sát liền nhau, không cần cây cối, tất cả sống trong những bộ quần áo gần như trang phục ngoài hành tinh, sử dụng những món đồ công nghệ, nói những chuyện, muốn có quần áo thì có quần áo, muốn có ăn thì có ăn - xã hội của tương lai. Đấy là Cảnh đẹp nhất mà người ta có thể mơ tưởng đến

---

Bài viết: Tác giả, Founder của Dự Án Tâm lý học OOPSY


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0986410979 | 0986410979