Trang chủ Blog Nhân cách

Ước mơ và hi vọng hay thanh âm của dục vọng?

By: OopsyAdmin, 2018-07-19 02:24:23

Trung Đức, 19 tuổi, từng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Đức. Bố mẹ cậu đều là người Việt qua Đức lâu năm, để biết ơn chính phủ Đức khi xưa cưu mang họ, họ đã đặt tên cậu như vậy, và cậu rất khoái trá, tự hào bởi ý nghĩa cái tên đó. 

Năm Trung Đức 17 tuổi, cậu có nghĩ tới điều gọi là ước mơ hi vọng của bản thân, ấy là thỏa mãn mọi điều mình có thể nghĩ ra được. Cậu ta có một ‘’List of 100 Dreams’’ trước tuổi 25 như hôn 10 cô gái, ân ái với một hotgril, đi du lịch ít nhất 5 nước châu Á, và có cả một bộ sưu tập tem các nước, cậu ta còn mong ước bước tới Củ Chi và thử trải nghiệm nằm ngủ 15 phút trong đó,... Khoảng 100 điều để làm từ năm 18 tuổi tới năm 25 tuổi, trong đó có cả những ước mơ như... về Việt Nam chỉ để đái bậy xem cảm giác đái bậy ra sao, vượt đèn đỏ với tốc độ 50km/h.

Ước mơ và hi vọng hay thanh âm của dục vọng, tâm lý, oopsy

Cậu ta luôn khoe tôi mỗi khi đạt được một điều trong đấy. 
Buzz! Là tiếng thân quen để tôi biết hôm nay Trung Đức có điều muốn kể. 
Buzz! Tiếng trong Yahoo Messager cất lên!

- Hallo! Em có điều muốn kể. :D
- Ừ?
- Em vừa mới làm được 1 điều hay cực kỳ. Sẽ nghe em kể chứ ? 

Sau câu chuyện của Trung Đức, các bạn có cảm thấy có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa ước mơ khát khao hi vọng, với câu chuyện dục vọng không? 
Thông thường,  khi nói tới ước mơ khát khao hi vọng, người ta thường gán cho cái gì đấy hồng rực rỡ, trong khi dục vọng luôn bị dính với cái gì đậm đặc, đen đúa, đục ngầu, tanh bẩn thỉu. Rốt cuộc Logic gì khiến hai thứ đó nó gắn gần nhau tới vậy?

Ước mơ, hi vọng, khát khao – chúng lánh lánh như vì sao, chúng cao quý, và đẩy trí tưởng tượng của bạn lên một bầu trời mộng mơ ngây ngất. Nơi chỉ có bạn mới biết chính xác không gian đấy chứa đựng những gì, có thể như Trung Đức, thỏa mãn những gì mình cho là vui vẻ trong thế giới của mình. 

Hoặc cũng có thể là một mơ ước của một cậu sinh viên ước mình là nhân vật chính trong một khán đài đông đúc, lúc nhúc người người vỗ tay khen ngợi, huýt sáo tung hô, căng băng rôn ngợi ca trí thông minh tuyệt vời cực phẩm, siêu phàm của mình.

Hoặc cũng có thể như một cô gái khác, ước mơ rằng mình có nhiều tiền bạc với cả dãy villa nguy nga 3 phòng tắm 8 phòng ngủ, xa xa có anh game thủ đầu đang ủ Gpone, mộng mơ về một chiếc case PC đời mới với ram 64Gb, card rời cùng đời chip 9 mạnh mẽ nhất, v.v… 

... Dù là gì đi nữa, không thể phủ nhận, mỗi khi ta sống trong ước ao, ta sống trong khát khao, ta sống trong ảo tưởng, trong hi vọng bỏng cháy, nó đúng là đã làm máu huyết trong chúng ta sục sôi, dâng cao, trái tim nhờ máu huyết dịch mà đập nhanh hơn, lượng dịch đổ dồn lên não tăng đột biến và khiến chúng ta thăng hoa, cơ da chúng ta hồng hào và nhờ đó chúng ta ảo tưởng say mê hơn chăng?

Thế nhưng tại sao một thứ thanh tao, cao cao lại “xếp chung” với dục vọng được cơ chứ.  Dục vọng trong mọi nền văn hóa, trong mọi tri thức đều bảo đó là thứ tầm thường, thấp hèn, có khi còn xấu ác và bẩn thỉu, nếu không thể ví von như đũa mốc so với mâm son thì cũng là nấm độc trong hốc mắt.  Đâu có gì để liên đới, để gần gũi với nhau được chứ?!

Bạn ạ, có chứ. Theo thuyết Phật gia có câu “Ngẫu nhiên là không tồn tại mà tất nhiên là có nguyên do”. Đâu ngẫu nhiên Đức Trung lại có một điều gì đấy xuất hiện trong đầu Trung Đức và Trung Đức cũng đâu ngẫu nhiên lại ước ao, khát khao hi vọng  tới 100 điều đấy mà không phải điều khác. 
Nó cũng giống như khi bạn đi qua Phố Sách, đi vào trong Mall, có biết bao con đường mà sao bạn chọn về “phía ấy”. Cái đấy là gì thôi đẩy bạn vậy. Chính xác hơn, bạn có lí giải được “điều đấy” chăng?

Tôi hỏi Trung Đức rằng: 

- Đức! Sao Đức lại ước ao được tè bậy ở Việt Nam nhiều tới thế?
- Ich weiß nicht, haha, :-j  (em không biết, haha)

Nếu bạn đang giống Đức, bạn có ước mơ và bạn cũng chưa lí giải được tại sao lại ước mơ và hi vọng như thế, bạn có thấy mình đang mù mờ sống không?
Người ta chỉ không lí giải được nó khi người ta chưa hiểu hết về nó. Xét về mặt tâm lý, điều gì đã khiến Đức có ước muốn tè bậy ở Việt Nam như thế, và cậu ấy phải dành cả một thanh xuân chỉ để đạt được mục đích tè bậy? 

Nếu không thể giải thích được, thì cũng giống như chúng ta đang đánh bạc với sức khỏe và tuổi trẻ của mình vậy. Nếu gọi đó như là một điểm mù mờ, điểm mù mờ này giống như đi trong bóng tối, sờ sờ từ từng từ tí một, vì không thấy nên rất khó có thể đi đúng và đi nhanh, cũng rất có thể trong bóng tối đấy bạn gặp hiểm họa, gặp cướp, gặp ai đấy làm hại mình bất kỳ, và dù là bất kỳ điều gì thì chẳng phải rất đáng sợ sao, và chẳng lẽ bạn không thấy nếu bạn cứ tiếp tục sống vậy chính là rất có lỗi với thanh xuân của mình sao. Như một sologan: Thanh xuân là để chữa lành và trưởng thành. 

Nếu Đức hiểu được thứ tâm lý khiến cậu có ước muốn được tè bậy ở công cộng, và cụ thể là ở Việt Nam tới vậy, hẳn có thể mong muốn của cậu sẽ nguôi ngoai đi nhiều. Và nếu cậu hiểu được ước mơ đó vô nghĩa ra làm sao, thì chắc cậu ấy sẽ chọn cho mình một giấc mơ khác khôn ngoan và thực tế hơn.  Đúng là mơ không ai đóng thuế, nhưng các bạn đừng quên mỗi notron trên hệ thần kinh các bạn hoạt động, các bạn đều phải tốn năng lượng cho nó vận hành, và não là một đứa sang chảnh, nó chỉ ăn đường, glucozo thôi. Bạn đang chi năng lượng vào những ước mơ và hi vọng gì vậy? 

Ai đó đã nói với tôi rằng Thanh xuân là một điều tuyệt vời và quá ngắn ngủi nên ta cần phải học cách “tiêu dùng” thực dụng, thực tế nhất có thể. Vậy thanh xuân của bạn, bạn tính sao với “nó” đây?

(John Lạc Quan, một tác giả OOPSY)


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147