Trang chủ Blog Sống khỏe

Hội chứng rối loạn ghét xã hội (anti-social)

By: OopsyAdmin, 2019-12-21 21:43:36

1. Có một người bạn của tôi xưa kia, chị ấy bị một chứng là khi ngồi ở một điểm nào đấy trên đường, có thể là uống cà phê ven đường hay ngồi ở bến xe, thì tâm trạng chị ấy tự nhiên trở nên hết sức bị kịch. Không hiểu tại sao đang ngồi với bạn bè, đang tươi vui, nhưng chỉ cần ra ngồi ở bến xe buýt, nhìn con đường xong bắt đầu nghe tiếng người qua lại, thì chị lại thay đổi tâm trạng ngay. 

Phản ứng bình thường của chúng ta khi ngồi trên đường là gì? Người nào ngắm người đi qua đi lại là còn bình thường. Nhưng người nào cứ nghe thấy tiếng vùn vụt qua tai là tâm trạng của họ tâm thần lắm. Năng lượng tâm trí của họ mạnh, không biết xài vào việc gì, nên nó nổ lùm bùm. Khi luyện những kỹ năng (trong cuốn Tai to nghe chín hướng, biết chuyện của mười phương) này họ có thể xóa bỏ điều đấy.

Thế là, chị bạn tôi cứ nghe, chị ấy ngồi một hồi nghe tất cả những âm thanh ấy vụt qua tai, rồi tự nhiên mặt chị ấy thẫn ra, tâm trạng buồn buồn và cả ngày không vui lên được. Cứ ra đường một hồi là chị ấy rất mệt mỏi, và chị ấy thường than mình bị mắc bệnh chán xã hội. 

Đấy chính là một trong những triệu chứng rất nổi tiếng của hội chứng rối loạn ghét xã hội, một dạng anti-social (nó nổi tiếng đấy!). Một hội chứng rối loạn, biểu hiện là nghe thanh âm xong tự nhiên có cảm giác rất phức tạp, rất mệt mỏi.

tâm lý, oopsy

Hội chứng rối loạn, biểu hiện là nghe thanh âm xong tự nhiên có cảm giác rất phức tạp, rất mệt mỏi.


2. Chúng ta ai cũng trải qua trạng thái này. Khi chúng ta ngồi trong một lớp học mà ai cũng đang nói chuyện với nhau, chúng ta bắt đầu nghe thấy âm thanh rì rầm rồi to lên, đúng không? Ai cũng thấy điều đó, bởi vì chúng ta đều có một năng lượng ghét xã hội ở trong mình. Tất cả lớp cùng bắt đầu ầm ầm nói và chúng ta không nghe được gì nữa.

Chúng ta cảm giác là trong một lớp nhỏ đấy, mỗi người nói một câu thì tự nhiên nó không còn trật tự gì – nó rất khủng khiếp. Bình thường, khi cô giáo bắt đầu thấy cả lớp mất trật tự, cô gõ thước thật mạnh, “Trật tự.” Có rất nhiều cô giáo gần như phát điên bởi những tiếng nói chuyện to nhỏ của học trò. 

3. Tại sao nó đáng sợ đến thế? Bởi vì, chúng ta đều ghét xã hội từ nhỏ đến lớn. Chúng ta đều ghét tất cả những âm thanh chúng ta không quen biết – những thứ ngoại lai. Chúng ta không biết chúng từ đâu đến, nhưng chúng vụt qua trong đầu ta. Những âm thanh với những mức năng lượng khác nhau làm cho tâm chúng ta bị nhiễu loạn. 

Chúng ta đã quen việc tiếp xúc với những người thân trong gia đình ngay khi còn bé. Giả sử, chúng ta có sáu người thân: ông bà, bố mẹ, anh/chị em, thì sáu tần số từ ban đầu bước vào tai chúng ta là sáu tần số chính, và chúng ta đã quen với tất cả những loại tần số tương tự chúng ta nghe được.

Đông hơn nữa, hãy tưởng tượng ngồi xung quanh chúng ta là cô, dì, chú, bác... tất cả hơn 100 người. Mọi người nói chuyện với nhau, chúng ta nghe không rối loạn. Chúng ta còn thấy vui, còn tựa vào tường uống một cốc nước, xong cảm giác đời phơi phới, ăn một miếng bánh chưng, thêm miếng thịt gà, cảm giác cuộc đời rất đẹp. Trăm người cùng nói, chúng ta không rối tai. Người trong cùng một họ, cùng huyết tộc với nhau, mang cùng một tính cách, ở cùng một quê hương ngồi với nhau, thì chúng ta nghe không rối tai.

Nhưng trong một lớp gồm rất nhiều người xa lạ, họ cùng nói những tiếng thuộc về các hệ âm thanh khác nhau, nó làm cho chúng ta nhiễu tâm. Và tất cả dịch não, enzyme, hormone của chúng ta tạo ra một sự khó chịu vô cùng. Nó cảnh báo một điều nguy hiểm là “Có rất nhiều bọn ‘khác máu tanh lòng’ lởn vởn xung quanh.” Đấy là một khởi đầu của chứng nhiễu tâm xã hội, chứng rối loạn thần kinh về tiếp xúc xã hội. Nó là một triệu chứng, và chị bạn của tôi bị mắc chứng đấy rất rõ ràng. 

4. Cho nên... hãy tưởng tượng ra một ngã tư mà xe cộ qua lại liên tục. Tất nhiên, với một năng lượng tâm lí rất mạnh đã luyện khả năng quán sát và tạo lập thính phòng rất nhiều, chúng ta có thể kiểm soát được hơn 1.000 chiếc xe cùng lúc. 

Chúng ta có thể cảm giác là mình đang đứng ở trên một cái đỉnh rất cao, nhìn xuống cả một biển xe kia, và chúng ta thấy không sót chiếc nào cả. Nhưng khi chúng ta đang nhìn thấy không chiếc nào sót cả, chúng ta đang gói gọn chúng ở trong một biển âm thanh, và vẫn có những cái từ bên ngoài tiến nhập vào mà chúng ta không kiểm soát được mấy....

Rồi chúng ta sẽ thấy là tất cả những chiếc xe đấy, giống như một đám đông vô số những giọng người khác nhau. Chúng ta hãy tập trung nghe ra một âm thanh duy nhất. Từ tất cả những âm thanh xung quanh, chúng ta hãy thấy một âm thanh đang nổi lên. 

Nó giống như một tiếng chuông hoặc giống tiếng xe cộ đang di chuyển, nhưng nó là một âm thanh cụ thể nào đấy và cũng không phải là âm thanh cụ thể nào. Nó không đến từ một nguồn âm thanh nào, và nó cứ vang vọng như một nhịp trống hoặc một nhịp gõ keng keng. 

Bạn có thấy không?

Trích sách: Tai to nghe chín hướng, biết chuyện của mười phương

 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147