Trang chủ Blog Phát triển cá nhân - Quản trị cảm xúc

Để-Ý các Quy tắc - Cách sống vô hại nhất là đúng quy tắc, nó rất an toàn, đặc biệt trước những người ta không yêu, cũng chẳng yêu ta

By: OopsyAdmin, 2020-01-03 12:44:17

Cuộc sống căn bản là làm thuê, nói thế cũng không sai đâu, vì đa số chúng ta đều đang làm thuê cả. Có một cái gì để bán, thì cứ bán đi, sức lao động và thời gian sống là hai thứ dễ bán nhất, bán đứt ấy, gọi là làm thuê. Tôi chăm chỉ mà cũng rất biếng, nhưng việc cần làm thì cứ làm, lăn lưng ra mà làm. Tôi quen một cô bé ngoan ngoãn, cứ vài ngày phải nổi điên một lần đòi chuyển việc, đỏng đảnh điên dở. Tôi tỉnh táo hơn nó, bặm môi làm nốt việc của mình. Chỉ cần bặm môi lại sẽ dần yêu công việc. Rồi sẽ để-ý vào công việc. Để ý tức là: đặt cái suy nghĩ của mình vào một việc gì. Dần dà rồi mình chính là công việc ấy, tự hào về nó, chê trách về nó, cười ông sếp, chê bai đồng nghiệp, khen lãnh đạo, trân trọng tình cảm văn phòng. Nếu không có đủ các loại tình cảm ấy, chúng ta đều khó sống, hoặc phát điên. Người bình thường là người sống tốt với hoàn cảnh. Người bất thường là bị hoàn cảnh đẩy ra đến rìa và sắp chia tay nhau

Tôi phát hiện rằng để-ý là cách duy nhất, một phương pháp hiệu quả nhất. Hễ chúng ta không để-ý một cái gì đó, chúng ta sẽ sống rất bất thường. Chuyện này hoàn toàn không có gì liên quan đến Thiền cả, Thiền trong công việc, tôi chẳng tin mấy thứ ấy, nghe cứ đểu giả. Có lẽ cũng có thật, mấy người biết Thiền ấy, nhưng tôi vẫn không tin họ: nếu tôi tin họ, tôi lại phải đi Thiền mất, mà tôi tinh quái biết rằng sự đa nghi vặt vãnh vô hại ấy làm tôi thấy mình khôn ngoan biết sống. Phải để-ý, đây là châm ngôn đầu tiên cho tất cả những ai muốn sống vô hại và tận hưởng cuộc sống này

Nếu bạn còn chưa biết sếp bạn khi nào vui buồn, đồng nghiệp của bạn khi thật sự hứng khởi sẽ cười nói ra sao, ở cơ quan bạn mọi người vứt rác và phân công rót nước thế nào, thì bạn rất dễ bị khinh thường. Thật ra tôi cũng khinh thường bạn nếu đúng là bạn như thế: đừng trách tôi, tôi phải có cái ý thức của văn phòng, nên tôi phải để ý đến mọi thứ có trong văn phòng, và khinh bỉ mọi sự không hòa đồng với văn phòng này. Đừng bảo tôi chi li để ý, đúng là thế đấy: tôi bừa bộn và vô kỉ luật, thích làm việc riêng, nhưng tôi biết để-ý vào những quy tắc. Cách sống vô hại nhất là đúng quy tắc, nó rất an toàn, đặc biệt trước những người ta không yêu, cũng chẳng yêu ta. Nếu bạn muốn nổi loạn trước những người không yêu bạn và bạn chẳng yêu họ, thì đơn giản là bạn ngu xuẩn. Có 3 điều cần nhớ:

1. Không có quá nhiều quy tắc mà bạn phải để-ý đâu: yêu cầu của công việc, nhớ làm tốt nó và làm chủ nó; cách mọi người nói về sếp và đồng nghiệp, cái này để-ý là thấy, nhớ học theo mọi người đừng làm khác; cách mọi người nói về cơ quan, công ty khác - nghĩa là nói về những người ngoài văn phòng của bạn, dễ thôi, vì một văn phòng thường có vài đồng minh, vài kẻ thù, vài đối tượng để ghen tị, ngưỡng mộ; cuối cùng là cách mà bạn ứng xử với mọi người, nghĩa là để xem xem quy tắc hành động và hành vi của bạn có hợp với quy tắc chung đang tồn tại trong văn phòng hay không

2. Bước thứ hai sẽ là bạn cần làm chủ những quy tắc ấy: khó nhất là bạn đừng chống lại cái tiêu cực, nhưng đừng đồng tình với nó dù là ngoài miệng; bạn đừng đánh mất hình ảnh riêng của mình, nhưng phải ứng xử giống với mọi người. Ví dụ, mọi người trong văn phòng có một mức giọng nhất định, bạn phải xem xem mức nào là vừa cho giọng của bạn, thấp quá thì gây khó chịu, cao quá thì phản cảm. Lại phải biết ai là người được mọi người quý, nhớ luôn khen người đó. Thật đấy: nếu không biết khen người khác, thì đó chẳng qua là vì bạn chẳng học được gì từ người ta. Cuộc sống là tích góp, năng nhặt chặt bị, nhưng đừng nhặt nhiều quá

3. Đừng làm mọi người để-ý đến bạn, vì khi bị để-ý, bạn không làm việc riêng được nữa. Tự-do theo nghĩa rất Á Đông, rất văn phòng là: tự và do mình làm. Đừng vội nghĩ lệch lạc, cái bạn cần nổi bật sẽ là chuyện khác, còn bình thường, đừng tìm cách để thành tâm điểm khi không cần thiết. Giống tất cả mọi người, chỉ khác mọi người ở điểm mấu chốt, và ở một thời gian khác "thời gian thường nhật."

Tạm thời thế đã, nếu bạn chưa làm được, thì nên học thuộc và bắt đầu ngay đi. Nếu bạn vốn đã thế rồi, thì hãy nhớ đó là một quy tắc cứng, quy tắc số một. Số phận chúng ta khốn khổ và vui vẻ thế đó. Có thể làm gì khác đây, trong văn phòng này, trên chỗ ngồi của chúng ta, bên cạnh những bạn đồng nghiệp cũng đang gồng mình sống như chúng ta?
Thế đấy, thế đấy

Điều đầu tiên bạn cần nhớ khi sống ở đô thị là: Một người Làm thuê phải Để-Ý đến những Quy-tắc và những người xung quanh

<Trích sách Hôm ấy cùng nhìn qua ô cửa sổ văn phòng chúng ta đã mỉm cười | tác giả Hạo Thái>

 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147