Trang chủ Blog Phát triển cá nhân - Quản trị cảm xúc

Thư gửi Tân sinh viên

By: OopsyAdmin, 2018-08-10 09:28:16

Xin chào các tân sinh viên tuổi 18, chúc mừng các bạn cuối cùng đã vượt qua được bài test khó khăn đầu tiên của cuộc đời. Nếu bạn buộc phải học xa quê, chia sẻ không gian sống của mình với ít nhất là 2 – 6 con người xa lạ nữa, không phải bố mẹ, không phải anh chị em thân thiết của mình, không còn được nhũng nhiễu, bắt đầu phải tự kiểm soát tài chính cá nhân của mình.

Huyền thoại mì gói và những câu chuyện vui buồn lẫn lộn đều nảy sinh từ lúc chúng ta bắt đầu dọn ra ở riêng. Theo tâm lý học là một dấu mốc nhất định đánh dấu bạn đã không còn ở trong vòng tay của cộng đồng nho nhỏ - gia đình nữa. Giờ chúng ta phải đối mặt với những điều gì đây? 

Thư gửi tân sinh viên

Có một thời gian tôi đi thực tế trước khi tốt nghiệp, ở một mình xa nhà trong vòng 6 tháng trời. Lúc đầu tôi khá vui vẻ trước cái khung cửa của sự tự do không ràng buộc, vốn là con một từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ có được hơi thở thảnh thơi đến thế. 

Không có ai đốc thúc, không ai giục phải làm cái này đi, cái kia đi. Không có bố mẹ gọi dậy, không cần phải để mọi thứ vào nơi qui định. Yeah, cuộc đời tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được làm chủ mọi thứ đế như thế. Rồi sao 3 ngày đầu tôi con đang say trong giấc mơ tự do của mình, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, quần áo chăn màn không cần gấp, bát đũa ăn xong không cần rửa. 

Bù khú được 1 tuần trời, tôi bắt đầu thấy chán chán, sự lộn xộn không ngăn nắp khiến đồng hồ sinh học của tôi yếu đi trông thấy, tôi không còn khả năng dậy được đúng 5h30 phút sáng như ở nhà nữa, đầu lúc nào cũng ong ong vì ngủ nhiều. Cả căn phòng trọ lúc đấy trông như một cái ổ chuồng lớn cỡ bự. Cảm giác nhớ bữa cơm tử tế mẹ nấu cho thật là nao lòng làm sao. 

Bước 1: Xây dựng kỷ luật sống

Biết sao được bây giờ, còn những gần 6 tháng trời nữa, tôi mới đi được có 7 ngày nhỏ xíu. Lúc đấy tôi tự nhủ thầm với mình rằng, mình còn cả cuộc đời dài phía trước, còn phải trưởng thành và trở thành người đàn ông có gia đình chứ. Vậy mà một chút thử thách lại không chinh phục được sao. Người bạn tuyệt vời nhất của tôi lúc này, bạn hiền ạ chính là “KỶ LUẬT SỐNG”. 

Đến một lúc tôi đã thấy rằng, sống một đời sống có kỷ luật chính là điều cần thiết nhất, kỷ luật một cách TỰ NGUYỆN. Không phải do bố mẹ, trường lớp hay xã hội bắt chúng ta, mà ta thấy rằng những việc có ích cho chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện. Đấy là cũng là giây phút đánh giá việc bạn là một đứa trẻ con phụng phịu hay một người đủ lông đủ cánh để bay ra xã hội này. 

Tôi đã dành hẳn ra một buổi sáng để xây dựng những điều mình cần làm trong một ngày, thức dậy đều đặn lúc mấy giờ, đi ngủ vào lúc nào, ăn uống, chợ búa và phân chia công việc cần làm như thế nào. 

Tất nhiên không thể tránh khỏi chúng ta sẽ có những giây phút mặc cả với bản thân. Không sao cả, mỗi lần ko đủ sức mạnh để đánh đổ ông vua trì hoãn trong mình hãy chân thành nhìn nhận rằng: “A, đây là một điểm ta cần sửa đổi”. Đừng dằn vặt mình nhé. Tôi biết rằng con người thực khó làm theo kỷ luật. Nhưng mỗi lần thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến con người trưởng thành đầy trách nhiệm và thành công sau này bạn sẽ trở thành, những người bạn sẽ giúp được (Tôi vốn là một bác sĩ mà) hay những giấc mơ bạn sẽ chạm tay đến được. Lúc đấy bạn sẽ có thêm một ít động lực để tiến lên đấy. Nếu thực hiện được một thời gian, đừng sợ mà hãy thưởng cho mình một món quà nho nhỏ để ghi nhớ được mốc thành công mà mình đã đặt ra. 

Đưa được bản thân về một qui tắc sinh học nhất định, giúp cơ thể quen với các nhịp hoạt động và năng lượng của bạn hơn, đến lúc học tập và làm việc bạn cũng không còn uể oải vì những bài giảng trường kì hay cắm đầu cắm cổ chạy deadline nữa. Chia nhỏ các đầu việc cần làm và rải rác nó trong tuần, đừng để ùn ùn một đống nhé bạn hiền. 

Bước 2: Thay đổi không gian sống

Dù bạn chỉ sống bên ngoài một vài tháng hay một quãng thời gian dài, đừng có tư tưởng tạm bợ, cải biến không gian sống của mình một cách tích cực, biến đấy thành nơi đáng sống nhất. Hãy lên danh sách những thứ đồ cần thiết phải sử dụng và chia nó làm 2 hạng mục. Đầu tư dài hạn và đầu tư ngắn hạn. 

Các khoản máy móc đắt tiền hãy cân đối hợp lý để sắm sửa cho đầy đủ, các khoản nhỏ nhỏ như bông ngoáy tai, đồ ăn, giấy vệ sinh cũng cần được ghi chép. Nhớ là luôn đảm bảo dành ra một khoản nho nhỏ tiết kiệm để phòng trừ những trường hợp bất ngờ xảy ra nhé. 

Các bạn thử tưởng tượng thế này, căn phòng bạn ở cũng có một sinh mệnh, là một chàng trai hay một cô gái đồng hành cùng bạn vậy, đừng để bạn cùng phòng của mình là một người bẩn thỉu, xấu xí, tối cổ chứ. Có trách nhiệm với chính bản thân mình đầu tiên, sau đấy là có trách nhiệm với không gian sống của mình. Dù bạn ở một mình hay ở với gia đình, tôi cho rằng điều đấy cũng hết sức quan trọng. 

Khi tôi còn ở với bố mẹ, mẹ tôi luôn chú ý từng chi tiết nhỏ trong căn phòng của tôi để đánh giá tôi đã là một người lớn chưa? Trong thuật phong thủy cổ, con người thuộc về Nhân Khí, khi bạn sinh sống lâu trong một không gian, không gian đấy cũng mang theo những đặc tính của bạn, những con người bước vào không gian đấy không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Ví dụ bạn đã thử đi vào phòng của các bệnh nhân ung thư chưa, trong phòng của họ dù thế nào cũng mang theo cái không khí rất u ám sẽ ám ảnh chúng ta trong nhiều ngày sau đó. Hãy đảm bảo rằng không gian bạn ở ngăn nắp và sạch sẽ, thêm một cái cây trong nhà cũng là ý tưởng không tồi, nhất là nên thêm cây ngải cứu (theo phong thủy là giúp chúng ta mạnh khỏe hơn nhiều đấy). Dành ít nhất 1 lần 1 tuần để dọn dẹp lại biến khu ổ chuột thành lâu đài bạn hiền nhé. 

Bước 3: Đừng sợ làm việc một mình

Nếu bạn luôn ước mơ có không gian riêng của mình để làm việc mà không bị ai cản trở thì bây giờ là lúc rồi đấy. Không có ai ở đây để bắt bạn được làm điều này hay không làm điều kia đâu.

Hồi trước đến giờ tôi vẫn luôn thích được vẽ tranh. Bố mẹ tôi thì luôn cho rằng đó là một thú vui nhảm nhí và mất thời gian, tranh thủ thời gian này, tôi đã hoàn thành được cho mình 6 bức họa trong 6 tháng, dù cũng không phải thực sự quá đẹp nhưng tôi nghĩ rằng lần đầu tiên mình có đủ kiên trì để thực hiện điều mình thích là một cảm giác không tồi đâu. Và nhất là khi ở một mình, tôi có thể tĩnh tại và tập trung vào công việc hơn là ở nhà với bố mẹ hay học bên cạnh bạn bè. Sự cô đơn cũng có giá của nó đấy chứ. 

Tôi còn nhớ trong truyện cổ Phật giáo, Đức Thích Ca Mâu Ni trên con đường giác ngộ của mình, ông đã bỏ lại sau mình tất cả lâu đài thành quách, vợ đẹp con khôn và cả ngai vàng nữa. Còn gì quí giá và đẹp đẽ hơn trong mắt con người đô thị bằng ngai vàng và gái đẹp. Nhưng để đạt được đến Chân Đích tự do, điều đầu tiên Đức Thích Ca Mâu Ni bỏ lại chính là vật chất của đô thị, những điều êm ấm được ban cho.

Ở đây tôi không nói rằng mỗi người trong chúng ta đều học tập để trở thành Đức Phật, nhưng hãy hiểu rằng, sự cô độc là quãng thời gian tất cả chúng ta cần trải qua trong thanh xuân. Vượt qua nó làm bạn với nó, vượt qua tâm cảm là cách để chúng ta thực sự vững mạnh hơn bạn lòng ạ. 
 


Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

E: pr.oopsy.vn@gmail.com G: oopsy.vn P: 0968 523 147 | 0968 523 147